Thiện Lương

Chương 4



Dĩ nhiên, cuối cùng cũng không tìm ra gì cả.

Nếu không biết tình tiết câu chuyện thì có lẽ tôi còn có chút tình cảm chị em với nó, nhưng tiếc là tôi đã biết toàn bộ rồi.

Bây giờ tôi không thể nào vui vẻ với nó như trước được nữa.

Du An Hạ vẫn khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình, cứ ăn nói bậy bạ trong điện thoại: “Người ta nói buông con dao đồ tể xuống, đứng ngay đó mà thành Phật. Anh Lâm cũng biết sai rồi, sao các người không chịu bỏ qua cho anh ấy?”

“Tôi nhất định sẽ không mặc kệ anh ấy, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết, trên thế giới này không có người xấu, bọn họ chỉ cần một cơ hội mà thôi!”

Câu nói ngu ngốc của nó thành công làm cho mọi người giận sôi lên.

Đặc biệt là, buổi phát sóng này liên kết với cả phía cảnh sát, bọn họ chiếu một đoạn video về ngôi làng trên núi nọ.

Trong đó có những người phụ nữ bị xích cổ, có người thì phát điên với cơ thể đầy thương tích, còn có người đã bị thuần phục, mất đi ý thức, còn ca khe núi đầy xương trắng hếu…

Cảnh sát đăng một dòng chữ trước màn hình:

“Không ai có thể nói tha thứ thay người bị hại!”

7

Tôi đến dự phiên xét xử Lâm Tuyền.

Buổi phỏng vấn hôm trước nhanh chóng được lan truyền khắp cõi mạng, thậm chí còn được nhắc đến trên một trang tin tức lớn, sức ảnh hưởng mạnh mẽ vô cùng.

Nhờ thế mà không có luật sư nào dám nhận bào chữa cho Lâm Tuyền, thậm chí có luật sư còn lên tiếng chỉ trích Du An Hạ chẳng biết phân biệt đúng sai, thiện ác lúc nó đến tìm người nọ để nhờ vả.

Du An Hạ tức đến mức oán hận cả vị luật sư nọ. Nó lại đăng một bài viết lên trang cá nhân, chỉ trích những luật sư đó không hiểu biết gì về công lý. Nhưng lần này, nó không còn được ai ủng hộ nữa.

Nó đã đánh giá thấp sự căm ghét của mọi người dành cho hành vi bắt cóc và buôn bán người.

Kết cục, cái thiện vẫn thắng cái ác, Lâm Tuyền bị kết án mười năm tù giam.

Giây phút tòa tuyên án, tôi cùng bố mẹ ôm nhau khóc mừng, Du An Hạ cũng khóc, nhưng không phải cho tôi, mà là cho Lâm Tuyền

Nó nắm chặt tay Lâm Tuyền với đôi mắt đẫm lệ, , “Anh Lâm, gia đình tôi có lỗi với anh. Nhưng anh đừng lo, nhất định tôi sẽ tìm cách đưa anh ra tù càng sớm càng tốt!”

Vừa dứt lời, nó đã bị bồi thẩm đoàn mắng té tát.

“Cô có điên không? Chị gái cô đã bị tên cầm th.ú này hành hạ ba năm trời, vậy mà cô vẫn muốn tìm cách cứu hắn hả?”

“Nếu cô còn lương tâm thì nên quan tâm đến chị gái mình nhiều hơn đi, đừng để tâm đến loại r.ác rư.ởi này nữa. Hắn nhất định phải mục xương trong tù!”

“Cái gì mà người nhà của cô có lỗi với hắn chứ? Là hắn có lỗi với người nhà của cô, nhìn xem hắn hại chị cô thành ra thế nào kìa!”

Nhưng Du An Hạ là ai cơ chứ?

Nó là nữ chính, mà nữ chính sẽ có lý luận riêng của mình.

Nó đứng tranh luận với bồi thẩm đoàn, nói bọn họ quá ích kỉ và không công bằng.

Nó còn rất quá quắc khi có thể thốt ra câu, “Tôi hiểu rồi, chắc chắn các người đã bị bố mẹ tôi mua chuộc để giúp đỡ cho chị ta, các người đang nối giáo cho giặc đấy!”

Sau đó, nó và Lâm Tuyền bị mọi người ném trứng gà thối khắp người.

Tôi lạnh lùng nhìn nó đang cuống cuồng với đầu tóc nhớp nháp, rồi lại nhớ về “cốt truyện” tiếp theo.

Theo đúng lẽ, Lâm Tuyền chỉ bị kết án ba năm, nhưng nhờ có sự nhúng tay của Du An Hạ nên hắn không cần dùng tới cuốn lịch thứ ba nữa. Sau khi được thả, cô út nhà họ Du còn có lòng tốt tìm chỗ ở giúp hắn, còn bí mật trộm tiền của gia đình để nuôi hắn.

Khi đó tôi đang bị trầm cảm nặng, không ăn uống được gì, ngủ cũng chẳng ngon giấc, bởi vì quá đau khổ và khó chịu nên tôi đã cố kết l.iễu đời mình tận mấy lần.

Bố mẹ tôi rất đau lòng khi thấy tôi như thế, vì vậy họ đưa tôi đến viện điều dưỡng, mời bác sĩ tâm lý chăm sóc và trông chừng tôi toàn thời gian.

Vất vả lắm tôi mới chuyển biến tốt được một chút, vậy mà Du An Hạ lại tự ý dẫn Lâm Tuyền đến viện điều dưỡng gặp tôi.

8

Du An Hạ cố tình lừa bác sĩ tâm lý ra ngoài, tạo ra không gian “riêng tư” cho tôi và Lâm Tuyền. Nó dùng lý do thật mỹ miều rằng muốn giúp tôi vượt qua rào cản tâm lý và giúp Lâm Tuyền tìm lại hạnh phúc.

Khi nhìn thấy tên khốn kia, bức tường chắn trong lòng tôi sụp đổ ngay tức khắc.

Hắn vừa cười vừa tiến tới tóm lấy tôi, tôi điên cuồng la hét trong phòng bệnh, vì không thể thoát ra được nên tôi đập đầu vào tường đến mức chảy máy đầm đìa, thậm chí tôi còn cố m.óc m.ắt mình ra, cốt để không phải nhìn thấy tên gh.ê t.ởm đó nữa.

Nếu khi đó bác sĩ không cảm thấy có điều gì kì lạ rồi vội chạy vào phòng thì có lẽ tôi đã ch.ế.t rồi

Bố mẹ tôi mắng Du An Hạ vì để tôi tiếp xúc với Lâm Tuyền, nhưng nó lại tự tin hất mặt, nói rằng nó làm điều đó là vì tôi.

Sau đó nó quay sang chỗ tôi rồi lớn tiếng mắng mỏ, “Chị có thể tỉnh táo một chút được không? Bây giờ ngoài anh Lâm ra thì không còn ai muốn chị đâu. Chị bỏ qua hết chuyện trong quá khứ để quay về với anh Lâm được không vậy? Thế thì mọi chuyện đều tốt đẹp rồi!”

Sau đó, nó còn cố gắng đưa tôi ra khỏi viện điều dưỡng rồi mang tôi về vùng núi hẻo lánh kia giúp Lâm Tuyền.

Rất may là bác sĩ phát hiện kịp thời, sau đó gọi cảnh sát nên tôi mới được cứu.

Nhưng kể từ đó, tôi ph.át đi.ên, tôi chỉ sống quanh quẩn trong thế giới nhỏ do bản thân tự tạo ra và không có nhận thức về thế giới bên ngoài nữa.

Sau đó không lâu, chẳng biết chuyện gì xảy ra mà Du An Hạ thất vọng với cả bố mẹ, và thế là, nữ chính nghe theo niềm tin cao đẹp của mình rồi đẩy cả nhà tôi xuống đáy vực sâu.

Nhờ hành động “đại nghĩa diệt thân” đó mà nó được xã hội hết lời khen ngợi. Mọi người đều nói nó là người tốt, còn phong cho nó biệt hiệu “Người tốt trăm năm”.

Nó đã dẫm lên cái ch.ết của từng người trong nhà tôi và sống hạnh phúc đến hết quãng đời còn lại.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi cả rồi. Tội ác mà Lâm Tuyền gây ra đã được phơi bày ra trước công chúng, Du An Hạ có là thần là tiên thì cũng không cứu được hắn đâu.

Bởi vậy, tạm thời không cần phải lo lắng về hắn nữa

Nhưng mạch não kỳ lạ của Du An Hạ vẫn khiến tôi lo lắng không thôi, khó có thể tháo bỏ đề phòng.

Vì bố mẹ và cũng vì chính mình, tôi phải chuẩn bị từ sớm để nó không có cơ hội hại cả nhà thêm lần nào nữa.

Vẫn còn hai năm rưỡi, trong khoảng thời gian này, nếu tôi không thể giúp Du An Hạ tỉnh táo trở lại thì chỉ còn cách khiến nó không hại người được nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner