Thu Hải Đường

Chương 1



1.
Ta bước đi trong vui sướng, đẩy cửa phòng của sư tôn. Ai ngờ lại thấy nữ tử kia túm tai sư tôn, giận dữ quở trách.

Sự im lặng tựa như đêm tối ở bờ sông Cam Kiều.

Ta lặng lẽ thu chân lại, muốn lặng lẽ rời đi, như cách ta đã lặng lẽ bước đến.

“Sao đau vậy! Nương!” Sư tôn đau đến kêu lên.

“Nương?!” Ta đứng chôn chân tại chỗ, kinh ngạc tột độ.

Nữ tử kia bỗng đổi sắc mặt, ngượng ngùng lườm ta một cái: “Đứa nhỏ này, đổi cách xưng hô nhanh quá, chẳng cho người ta chút thời gian chuẩn bị tâm lý.”

Ta nghĩ rằng, người cần chuẩn bị tâm lý chắc phải là ta mới đúng.

Tiên nhân ca ca của ta, tình yêu của ta – phụt, biến sạch rồi!

Ha ha, ta không sống nổi nữa!

Sư tôn lúc này mới nhận ra sự hiện diện của ta, nhìn gương mặt thất thần của ta, liền cười vì tức giận: “Bị đồn có tình cảm với vi sư khiến con khổ sở đến vậy sao?”

Ta: “Con muốn yên tĩnh.”

Sư tôn và mẫu thân của sư tôn lập tức cảnh giác: “Yên Tĩnh là ai?”

2.
Ta vốn là một công chúa nhàn rỗi ở nhân gian, chỉ chờ đến tuổi trưởng thành để phụ vương tìm cho một hoàng tử mà gả đi. Không thì một mỹ nam ác long cũng được.

Ai ngờ đến ngày trưởng thành, chẳng có hoàng tử, cũng chẳng có ác long.

Chỉ có một tiên nhân thoạt nhìn đã đầy vẻ thanh tâm quả dục, cưỡi mây ngũ sắc đến lấy mạng ta – không, đến đưa ta về tu tiên.

Bị nhan sắc của tiên nhân làm mờ mắt, ta ngu ngơ đi theo hắn, bỏ lại phụ vương phía sau chạy theo hét lớn: “Đồ Nhi! Đồ Nhi! Không có con phụ vương biết sống sao đây!”

Nếu không phải thấy mặt phụ vương không có lấy một giọt nước mắt, ta suýt nữa đã tin rồi.

Trong suốt nghìn năm làm đệ tử của tiên nhân, ta dốc hết mười tám loại võ công nhưng vẫn không lay động được trái tim hắn, nghe chút hồi âm nào.

Trên đời chẳng có việc gì khó, chỉ cần biết từ bỏ.

Thế là ta bắt đầu chuyển mục tiêu, thu thập danh sách tiên nhân ca ca trong và ngoài môn phái.

Quả đúng như câu nói: “Chỉ cần có đủ dự phòng, nỗi buồn sẽ chẳng thể bám lấy ta.”

Khi ta chuẩn bị lên kế hoạch chinh phục từng người trong danh sách, không hiểu sao cuốn “Bách Thảo Sách Tiên Môn” này lại lọt vào tay sư tôn.

Ngay lập tức, vị sư tôn thanh tâm quả dục của ta ban ra một quy tắc mới cho môn phái.

Cái gì mà “Ai thoát ế trước là chó” chứ?

Buồn cười, ta làm “chó độc thân” suốt nghìn năm rồi, giờ còn sợ làm “chó tình yêu” sao?

Thấy ta không hề nao núng, sư tôn lại mỉm cười thêm một câu: “Thoát ế trước sẽ bị phạt ba mươi vạn lượng, xem như trải nghiệm trước nỗi khổ của tình yêu.”

Cái cây thiết thụ già mưu mô này! Đừng tưởng ta không biết ông vừa thua bài mất ba mươi vạn lượng!

Muốn hút máu đệ tử à? Ta nhất quyết không mắc bẫy!

3
“Tiểu sư muội, đứng dậy! Cố lên, cố lên, cố lên!” Đại sư huynh thấy ta suốt ngày ủ rũ, liền đến bên tai động viên.

Ta đang định than vãn một tràng dài thì một cơn gió thổi qua, làm rơi bộ tóc giả của đại sư huynh xuống đất, để lộ cái đầu trọc bóng loáng.

Thôi, nỗi khổ của ta, chắc đại sư huynh không hiểu nổi đâu.

Ba ngàn năm rồi, trọn vẹn ba ngàn năm, cả môn phái không ngoại lệ, đều là chó độc thân!

Nhớ lần tham gia rèn luyện cùng mấy môn phái lớn, có một đệ tử môn phái không quen biết vừa gặp đã mở lời: “Các vị là đệ tử của môn phái Hòa Thượng phải không? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

Nghe đi, là tiếng trái tim ai vỡ nát? À, là của ta đấy.

Ta hỏi nhị sư huynh vì sao ai cũng đồng loạt cô đơn như thế.

Nhị sư huynh lập tức rút bảo kiếm ra, múa một đường kiếm hoa đẹp mắt: “Phụ nữ chỉ làm chậm tốc độ rút kiếm của ta.”

Ta không kìm được giơ ngón cái lên tán thưởng, rồi liếc nhìn hạ thân của nhị sư huynh, cẩn thận hỏi: “Nhị sư huynh, nhị sư đệ của huynh vẫn ổn chứ?”

Bốp!

Trán ta ăn trọn một cú đánh, sư tôn như bóng ma bất ngờ xuất hiện, chắn trước nhị sư huynh.

“Vi sư dạy cho nhị sư huynh con kiếm đạo vô tình, chứ không phải cái bí kíp kỳ quái trong đầu con đâu!”

Bốp!

Lần này, người ăn đòn là sư tôn.

Mẫu thân của sư tôn, tay cầm cán lăn bột, chống hông quát: “Ta nói bao nhiêu lần rồi, phải dịu dàng với nữ hài tử!”

Ta nước mắt lưng tròng, kéo tay áo che nửa khuôn mặt: “Không sao đâu, Mạn di, con quen rồi. Chắc sư tôn không cố ý làm đầu con sưng lên đâu.”

Ánh mắt ta lén liếc qua thấy sắc mặt sư tôn ngày càng khó coi, liên tục ra hiệu bảo ta im lặng.

Đáng tiếc, từ nhỏ sống trong cung, điều gì không giỏi chứ diễn xuất thì ta học được mười phần từ các tiểu thiếp của phụ vương.

Nước mắt ta bỗng chốc tuôn trào, khiến cơn giận của dì Mạn đạt đỉnh điểm.

Dì Mạn hít một hơi thật sâu, liếc sư tôn một cái: “Ngươi theo ta vào đây.”

Chẳng mấy chốc, tiếng sư tôn kêu gào xin tha truyền ra từ đại điện.

Ta nức nở hét vào trong: “Không sao đâu dì Mạn, con thật sự không đau! Đầu cũng không hề choáng!”

m thanh bên trong càng lớn hơn: “Trữ Hoan! Con mau câm miệng cho vi sư! A a a… Nương, đau, đau thật đó!”

Các sư huynh bỗng nhìn ta bằng ánh mắt đầy kính nể. Từ đó, trong môn phái lưu truyền một câu:
“Chọc ai thì chọc, tuyệt đối không được chọc tiểu sư muội.”

Thật là ghét quá đi, ta dịu dàng, đáng yêu, hiểu chuyện như vậy mà!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner