Thư Nghi

Chương 6



9

Thật ra nguyên nhân khiến tôi dễ dàng hợp tác với Tạ Cảnh Văn như vậy rất đơn giản.

Trong đó thân thế của Tạ Cảnh Văn chiếm hơn phân nửa rồi.

Ông cụ nhà họ Tạ vừa ngu ngốc và mê gái, bà cụ Tạ ác độc tàn nhẫn, và mẹ của Tạ Cảnh Văn – người phụ nữ bị ông già kia ỷ mạnh cưỡng h.i.ế.p.

Lại thêm cả đứa con riêng Tạ Cảnh Văn kia nữa.

Huống chi, chức vụ Quản lý chuyên nghiệp của Tạ Cảnh Văn đã khiến Tạ Văn Viễn ngứa mắt từ lâu.

Nếu Hội đồng quản trị không ngăn cản thì Tạ Văn Viễn đã sớm đá Tạ Cảnh Văn xuống rồi.

Đến nước này, dù Tạ Cảnh Văn có không màng sự đời thì cũng phải đấu đá một phen, huống hồ anh ta lại là người có dã tâm bừng bừng như thế.

Sau khi đồng ý hợp tác với yêu cầu của Tạ Cảnh Văn, tôi vẫn sinh hoạt như bình thường chứ chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ.

Ngày nào tôi cũng đóng vai người mẹ hiện, tới thăm hỏi và động viên con gái yêu Tạ Viện Viện đang vùi đầu vào chuyện học tập đến mệt lả, sau đó lại phun “những lời vàng ngọc đầy tinh túy” để hỏi thăm cả dòng họ nhà họ Tạ khi gặp Tạ Văn Viễn.

Tạ Văn Viễn là người như vậy đấy, bạn mạnh thì anh ta yếu, còn bạn yếu thì anh ta sẽ mạnh.

Dưới chính sách chèn ép của tôi, anh ta còn chẳng dám đánh rắm nữa là.

Cho đến khi tôi gầy dựng chi nhánh ở Bắc Kinh thành công, hơn nữa còn thu về một khoản lớn từ tập đoàn nhà họ Tạ với tư cách là nhà đầu tư, rốt cuộc bà Tạ cũng không chờ nổi nữa.

Sau khi tôi nhận tiền rồi rời đi, bà Tạ lập tức đập tay xuống bàn.

Ngay trước mặt đám cổ đông, bà ta chỉ thẳng vào mặt Tạ Văn Viễn rồi mắng to: “Sao tôi lại nuôi ra ngữ ăn hại như anh chứ?”

Sau đó, bà ta lao vút ra ngoài cửa với gương mặt đen sì.

Tạ Cảnh Văn vừa cười vừa thuật lại mọi chuyện cho tôi nghe, tôi cũng cười đến rung người.

Chờ tôi cười xong, Tạ Cảnh Văn nâng tách cà phê lên rồi nói tiếp: “Nhưng Tổng Giám đốc Thẩm phải cẩn thận, hiện tại ngay cả bà già đó cũng điên lên rồi, ngày bên đó ra tay với cô chẳng còn xa đâu.”

Tôi cười xòa: “Hóa ra nhà họ Tạ rơi vào khủng hoảng như bây giờ là do bà già khẩu Phật tâm xà kia.”

“Tôi nhận 40% lãi thì sao? Nếu không có tôi rót tiền vào thì bây giờ bọn họ còn chẳng nhận được đồng nào đấy chứ!”

Tạ Cảnh Văn gật đầu đồng ý.

“Người nhà họ Tạ quen thói lợi dụng rồi mà. Bây giờ cô phải cẩn thận vào, bên cạnh bà già kia có người của tôi, lúc bà ta ra tay với cô, tôi sẽ nhắc nhở cô sau.”

Chờ đến khi thảo luận kế sách xong, chúng tôi lại hàn huyên đôi câu về chuyện hợp tác, sau đó mới đường ai nấy đi.

Để một người rời khỏi thế giới này một cách hợp tình hợp lý thì đơn giản lắm.

Đầu độc này, tai nạn xe này.

Có hai loại đầu độc, một là sử dụng thuốc độc mãn tính, còn hai là tiêm thuốc vào người nạn nhân để người đó ch.ế.t ngay tức khắc.

Từ khi về nước, tôi thường xuyên xuất hiện trước mắt công chúng, muốn g.i.ế.t tôi một cách nhanh gọn thì lộ liễu quá.

Thế thì chỉ có mỗi độc mãn tính mà thôi.

Với tình hình hiện tại, ai nhìn vào cũng thấy tôi chẳng khác nào miếng bọt biển đang điên cuồng hút nước, mỗi giờ mỗi phút đều bành trướng lãnh địa của mình.

Mỗi ngày trôi qua, vị thế của nhà họ Tạ tại Bắc Kinh sẽ bị tôi dần dần chiếm lĩnh.

Hiệu quả của độc mãn tính quá chậm, có khi triệu chứng trúng độc còn chưa xuất hiện thì tập đoàn nhà họ Tạ đã chuyển sang họ Trầm mất rồi.

So ra thì tai nạn xe là phương án hiệu quả nhất để loại bỏ tôi.

Tạ Cảnh Văn đã nói, bà già họ Tạ kia rất giỏi che giấu tội ác bằng mấy vụ tai nạn xe.

Trước kia mẹ của anh ta cũng mất mạng trong một vụ tai nạn do bà già kia giở trò.

Tuy lúc này bà già đó vẫn còn mạnh mẽ lắm, nhưng Tạ Cảnh Văn đâu còn yếu đuối như xưa?

Anh ta cam đoan với tôi, chỉ cần anh ta nhận được tin tức thì sẽ báo cho tôi ngay.

Dẫu sao thì hai chúng tôi cũng là người cùng hội cùng thuyền cơ mà.

10

Ngày thực hiện kế hoạch sắp đến rồi.

Khi trước, vì muốn nâng cao danh tiếng cho Tạ Viện Viện nên Tạ Văn Viễn đã xây riêng một phòng tranh và trưng bày các tác phẩm của cô ta ở trong đó.

Hiện tại phòng tranh đã hoàn thành, mà Tạ Văn Viễn là ông chủ nên đương nhiên phải tới tham dự lễ khánh thành.

Xưa nay tôi rất ghét Tạ Văn Viễn nên chẳng muốn ngồi cùng một xe với anh ta, lần này cũng không ngoại lệ.

Tạ Viện Viện muốn ở nhà học bài nên chỉ có hai “vợ chồng” chúng tôi lên đường mà thôi.

Ngay trước khi đi, thư ký của tôi đã gọi một cuộc gọi khẩn cho tôi.

Cô ấy nói phía bên cung cấp hàng đột nhiên đòi tăng giá, bây giờ tôi phải nhanh chóng đến công ty để đàm phán, tình hình vô cùng khẩn cấp.

Tôi lập tức thông báo với Tạ Văn Viễn, bảo anh ta cứ đi trước.

Tuy người nọ rất khó chịu với việc này, nhưng đứng trước “uy quyền” của tôi thì cũng phải ngậm mồm mà thôi.

Nửa tiếng trước, hệ thống của chiếc xe mà Tạ Văn Viễn thường dùng bỗng có chút vấn đề, anh ta cho rằng đó là ám hiệu của mẹ mình nên vội vàng đổi sang xe của tôi.

Năm phút sau khi Tạ Văn Viễn rời đi, tôi chọn bừa một chiếc xe trong gara rồi lái đến công ty.

Chuyện phía cung cấp hàng tăng giá là thật, nhưng tôi đâu có ngu, những chuyện đã được lên kế hoạch từ trước thì nhẹ tựa lông hồng mà thôi.

Tôi xử lý chuyện phía cung cấp hàng giở quẻ chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, nào ngờ vừa ra khỏi phòng họp thì nhận được cuộc gọi từ cảnh sát.

Người bên kia đầu dây nói chồng của tôi, Tạ Văn Viễn, bị tai nạn xe nghiêm trọng, còn vỡ cả hộp sọ, tôi hãy đến bệnh viện ngay.

Tôi lập tức bày tỏ rằng mình sẽ chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể, cũng xin đội ngũ bác sĩ hay cố gắng chữa trị, tiền bạc không thành vấn đề.

Chờ đến khi tôi đến bệnh viện thì bà Tạ đã canh ở cửa phòng bệnh từ sớm rồi.

Thấy tôi tới, ánh mắt bà ta lập tức tóe ra vẻ thù hằn: “Con khốn Thẩm Thư Nghi này! Sao mày muốn hại con tao?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner