Tình Nhân Mèo

Chương 1



Tôi là Mèo yêu có chín cái mạng, nhưng lại hy sinh vì tiểu thanh mai của Tống Tuân đến bảy lần.

Lần thứ tám, Tống Tuân tha thiết từng chữ: Mèo con, kiếp cuối cùng, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em.

Nhưng anh ta không biết, tôi sớm đã mất đi một mạng, không thể hồi sinh được nữa.

Tôi ch//ết đi, Tống Tuân hoá điên hóa dại.

Ngàn năm sau.

Tôi đầu thai thành nữ diễn viên hạng ba, đang bị đưa tới phòng kim chủ.

Ảnh đế đột nhiên xông ra, giữ lấy tôi.
“Mèo con, là em sao?”

1.

Đoàn phim hôm nay vô cùng náo nhiệt bởi vì ảnh đế đến thăm đoàn. Tống Tuân mặt mày sáng sủa, ấm áp thân thiện, phong quang lộng nguyệt giống như khi anh ta đang giữ chức Tiên Đốc ngày trước, được vạn người tôn sùng.

Tất cả nhân viên nữ ở phim trường đều vây xem anh ta.

Trừ tôi.

Quản lý hận không thể rèn sắt thành thép [*] mà đẩy tôi, “Còn ngây ra đó làm gì? Cô cũng lên đi, lên làm quen với Tống Tuân.”

[*] Gốc là 恨铁不成钢 : có kỳ vọng với một người, mong người đó trở nên tốt hơn nhưng không thành.

Tôi uể oải, cầm cốc sữa dê bị mọi người chê bai ở trên bàn uống một ngụm lớn.

”Thôi, nhỡ đâu người ta ngạt thở thì sao?”

Quản lý chửi kháy bỏ đi, nói tôi bùn nhão không dính được lên tường.

(*) tỉ dụ năng lực kém; trình độ thấp; không có thành tựu; không ra đời được

Không sao, tôi cứ tiếp tục uống sữa.

”Anh Tuân, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đoàn phim của chúng tôi thế này?”

Âm thanh nói chuyện bên ngoài không to, vừa đủ để tôi nghe rõ.

Một người khác cười nói: “Còn phải hỏi, chắc chắn là đến thăm Thiển Thiển rồi, trong liên hoan phim anh Tuân còn đặc biệt cảm ơn Thiển Thiển, cậu còn không biết họ có quan hệ gì à?”

Nghe thấy lời này tôi liền run lên.

Tống Tuân và Nguyên Thiển có quan hệ gì?

Kiếp trước, tôi từng hỏi Tống Tuân một nghìn lần câu hỏi như thế.

Khi đó, anh ta cúi đầu vẽ bùa hộ mệnh, hai mày nhíu lại, bắt lấy cái đuôi đang ngoe nguẩy không ngừng trên người hắn, thản nhiên nói: “Chúng ta chỉ là bạn cũ.”

Trước đây tôi vô cùng ngu ngốc, đã tin lời anh ta.

Cho đến sau này, hắn ép ta tẩu hỏa nhập ma, hy sinh vì người “bạn cũ” đó đến bảy lần.

Là một con mèo yêu chưa giác ngộ, tôi vốn yếu đuối, sợ đau.

Tống Tuân biết điều này, nhưng vẫn dùng dây trói tiên treo tôi lên, móc tim tôi ra, dâng cho Nguyên Thiển.

“Miễu Miễu, nhịn chút nữa sẽ ổn ngay thôi.”

Tô Miễu, là tên hắn ta đã gọi tôi ngày đó. Đau đến ý thức trở nên mơ hồ, tôi lại nhớ về ngày trước.

Dưới chân núi Thương Nguyệt, tiên đốc đại nhân mặc đồ trắng nhanh nhẹn bế con mèo yêu chỉ còn chút tàn hơi, vết máu làm bẩn chiếc áo choàng trang nhã của người đó.

Tôi dùng hết sức lực cọ vào lòng bàn tay hắn, yếu ớt “Meow” một tiếng.

Tống Tuân rũ mắt đờ đẫn, sau đó bật cười.

Hắn dùng ngón tay xoa xoa đầu tôi.

“Mèo yêu, từ nay về sau, ngươi tên là Tô Miễu.”

………….

Đang suy nghĩ đến thất thần, đột nhiên nghe thấy nhân viên trang điểm gọi tôi.

“Tô Miễu! Đến lượt chị trang điểm rồi!”

2

Lòng tôi bỗng hồi hộp.

Nhân viên trang điểm gọi rất lớn, có lẽ cả phim trường đều nghe thấy rồi.

Không biết Tống Tuân có nghe thấy không.

Tôi muốn quay đầu nhìn anh ta, nhưng đã kiềm chế.

Hoảng loạn chạy vào phòng trang điểm, phía sau dường như có một ánh mắt thân thuộc đang đuổi theo.

Bộ phim này là một bộ phim tiên hiệp mà công ty đã nhận cho tôi, vào vai một nữ phụ độc ác đố kị nữ chính.

Nghe nói nữ chính là Nguyên Thiển, tôi căn bản không hề muốn nhận.

Nhưng công ty không đồng ý.

Quản lý mắng tôi một trận.

“Thật không biết sức mình đến đâu, một diễn viên tuyến 18 như cô có quyền được lựa chọn? Có thể hợp tác với Nguyên Thiển đã là phúc của cô rồi!”

Đúng vậy, cho dù đầu thai đến ngàn năm sau, tôi với bọn họ vẫn như ngày đó, khác nhau một trời một vực.

Tống Tuân là ảnh đế thế hệ mới, Nguyên Thiển là tiểu hoa đang hồng.

Hai bọn họ đứng cùng nhau, đúng là trời sinh một cặp, được cộng đồng mạng gọi là couple quốc dân.

Còn tôi chỉ là một diễn viên hạng ba không nổi bật.

Đến nhân viên trang điểm cũng không để tâm đến tôi, vừa trang điểm vừa nhìn Tống Tuân đang phỏng vấn.

MC hỏi Tống Tuân: “Có thể hóng hớt một chút về mối tình đầu của anh không?”

Tống Tuân mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, tóc xoã trước mắt, đôi mắt sâu thẳm như nước mùa xuân tan chảy.

Anh ta nghe thấy câu hỏi này liền im lặng vài giây.

Sau đó trầm giọng nói, “Mối tình đầu của tôi giống như một con thú cưng, vô cùng ngốc nghếch.”

“Chỉ cần cho cô ấy một chút yêu thương, cô ấy liền hiến dâng tất cả mọi thứ mình có.”

“Cô ấy đã khai sáng tôi, khiến tôi dừng cương trước bờ vực (*), tôi không xứng với cô ấy.”

(*)dừng cương trước bờ vực (悬崖勒马): ý nói bên bờ nguy hiểm kịp thời thanh tỉnh quay đầu

Tống Tuân vừa nói xong, ống kính liền chỉa về phía Nguyên Thiển, tiếng la ó của quần chúng như muốn phá vỡ phim trường.

Nhân viên hoá trang điên cuồng, thậm chí đánh phấn cho tôi còn mạnh hơn.

“Tống Tuân thật sự quá dịu dàng lương thiện, yêu Thiển Thiển quá đi mất!”

Đầu ngón tay tôi trắng bệch, chẳng nói chẳng rằng lời của cô ấy.

Nửa câu sau, quả thật là như vậy.

Nhưng nửa câu trước, không đúng chút nào.

Ngàn năm trước.

Tống Tuân đưa mèo yêu là tôi đây về nhà, chữa trị xong vết thương.

Hành động này khiến môn phái khó hiểu, mỗi ngày đều có đạo sĩ lên núi, thuyết phục anh ta cảm hoá rồi gi//ết ch//ết tôi.

Nhưng anh ta không làm thế.

Từ bé đến lớn, chưa có ai đối xử với tôi như thế.

Đặt tên cho tôi, bảo vệ tôi chu đáo. Vì tôi mà đối địch với thế giới.

Tôi đã sụp bẫy.

Không những xem Tống Tuân là ân nhân, ngược lại còn yêu loài người trên đường tu luyện thành yêu. Tôi ngây thơ cho rằng, mình là người đặc biệt đối với Tống Tuân.

Tôi đem tất cả những bí mật của mình nói hết với anh ta, bao gồm cả chuyện có chín mạng.

Ngày tôi tỏ tình với Tống Tuân, tôi ngại ngùng nói: “Tiên Đốc, ta thích ngài, thích đến nổi muốn mang chín cái mạng này dâng hết cho ngài.”

Ngày hôm sau, Tống Tuân đưa tôi đến nơi sâu thẳm dưới núi Thương Nguyệt, nơi đó có một nữ tử đã không còn hơi thở.

Còn có một đài hiến tế đã được lập sẵn, bùa đầu thai dán ngợp trời.

Cho đến lúc đó tôi mới biết.

Tống Tuân giữ tôi lại bên cạnh chỉ là vì tiểu thanh mai lớn lên cùng anh ta.

Từ đầu anh ta đã biết, mèo có chín mạng, tôi có thể cúng tế cho Nguyên Thiển- người đã tẩu hỏa nhập ma, làm cho cô ta sống lại.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner