Lúc này tôi chỉ biết thầm cảm ơn vì trời đã tối.
Không để anh ấy nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi.
“Lâm Du, trước đây, khi em cậu giúp Diệp Diễm theo đuổi tôi, chẳng phải em rất hay nói sao?”
Câu nói bất thình lình của Sở Dịch khiến tôi ngây ra.
8
Thật ra, những điều tôi đính chính trên mạng cũng không hoàn toàn là giả.
Những lá thư tình, bữa sáng mà Diệp Diễm gửi cho Sở Dịch, đúng là tôi đưa giúp.
Không chỉ vậy, tôi còn giúp cô ấy tìm hiểu sở thích, gu lý tưởng của Sở Dịch.
Nhưng tin tức thu thập được thì đủ loại, thật giả lẫn lộn, tôi lười phân biệt, nên quyết định hỏi thẳng đương sự.
Tôi lấy được thời khóa biểu của Sở Dịch, rồi chạy sang tiết Chính trị, ngồi ngay cạnh anh ấy.
“Chào cậu, cậu thích ăn gì?”
Tôi cầm một tờ bảng câu hỏi, nghiêm túc điều tra.
Sở Dịch bị tôi làm cho giật mình, nhưng sau khi hoàn hồn lại thì vẫn thành thật trả lời:
“Đồ ngọt.”
Tôi không ngẩng đầu lên: “Cậu thích môn thể thao nào?”
“Bơi lội.”
“Thích đọc sách hay xem phim?”
“Xem phim.”
“Hài hay hành động?”
“Hành động.”
Sau khi tiết học kết thúc, tôi nói cảm ơn rồi định cầm bảng câu hỏi rời đi, nhưng lại bị Sở Dịch chặn đường.
“Này anh bạn, cậu tìm hiểu thông tin cá nhân của tôi nhiều thế, tôi cũng nói cho cậu hết rồi, hay là giúp tôi một việc đi?”
Hồi đó, anh ấy vẫn tưởng tôi là con trai.
Sở Dịch là hội trưởng câu lạc bộ bơi lội của trường, cần quay một video hướng dẫn dạy bơi cho hội viên mới.
Anh ấy muốn tôi phối hợp với mình.
Được thôi, vì hạnh phúc của chị em mình, tôi quyết định hy sinh một chút.
Lúc thay đồ bơi xong đi ra, Sở Dịch cười cười: “Sao mặc kín thế?”
Tôi lười để ý: “Mau bắt đầu đi.”
Anh ấy hướng dẫn tôi một số động tác, nhưng ngay trước khi tôi xuống nước, anh ấy bỗng nhỏ giọng dặn dò:
“Này, nhắc cậu một chút, lát nữa xuống nước đừng vội quá, lực tác động của nước khá mạnh đấy, phải chú ý bảo vệ bộ phận quan trọng…”
Tôi nghe xong mà trán giật giật.
Dù mặt dày đến đâu, lần này tôi cũng cảm thấy xấu hổ rồi.
Tôi hít sâu, ngẩng lên cười với anh ấy.
“Tôi là con gái, cảm ơn.”
Video hướng dẫn hôm đó được quay thế nào, tôi cũng chẳng rõ.
Tôi chỉ nhớ giọng nói của Sở Dịch chỉ đạo:
“Đúng rồi, xuống nước thì hít vào, ngoi lên thì thở ra, xuống nước thì hít vào, ngoi lên thì thở ra…”
Anh ấy cũng đơ luôn.
09
Chúng tôi đang xuống núi được một nửa thì gặp đoàn đạo diễn đang hớt hải chạy lên.
Thấy chúng tôi, họ như trút được gánh nặng, vội vàng dìu tôi và Diệp Diễm xuống núi.
Trên đường về chỗ ở, Giang Lan chạy tới, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Thật xin lỗi, chị Diệp Diễm, em nghe nhầm, em thật sự không cố ý.”
Cô ta khóc đến mức lê hoa đái vũ, trông đáng thương vô cùng.
Tôi bốc hỏa.
Diệp Diễm nhà chúng tôi còn chưa khóc, cô ta lại dám khóc trước?
Ngay giây tiếp theo, một bóng người lao thẳng về phía trước.
Diệp Diễm túm chặt tóc của Giang Lan, kéo đến mức cô ta la oai oái:
“Đồ lừa đảo! Con tiện nhân! Cô cố ý!”
Giang Lan không giả bộ được nữa, lập tức phản công.
Nhưng eo của Diệp Diễm vẫn còn đau, chẳng mấy chốc đã rơi vào thế yếu.
Ồ hố, dám đ á n h bạn thân tôi trước mặt tôi à?
Tôi bật người lao lên, siết cổ Giang Lan từ phía sau, ép cô ta buông tóc Diệp Diễm ra.
“Nếu Diệp Diễm có chuyện gì, bà đây không tha cho cô đâu!”
Ba chúng tôi lao vào đ á n h nhau, khiến tổ chương trình trợn mắt há mồm.
Họ cuống quýt chạy tới, tốn bao nhiêu sức mới kéo được chúng tôi ra.
Sở Dịch đứng một bên, xem rất vui vẻ.
Trợ lý hỏi: “Anh không vào can ngăn à?”
“Sao phải vội? Cô ấy đâu có bị thiệt.”
Trợ lý ngơ ra, quay đầu nhìn ông chủ nhà mình.
Ánh mắt anh không hề chớp lấy một cái, dịu dàng như đang nhìn người thương khiêu vũ.
Nhưng bên kia, chỉ có ba người phụ nữ tóc tai bù xù đang đ á n h lộn.
Ừm…
Ảnh đế quả nhiên là ảnh đế.
Nhìn cái gì cũng thâm tình.
Tôi và Diệp Diễm ở lại phòng khám gần đó một đêm.