Tình Yêu Dối Lừa

Chương 10



Khuôn mặt của Thẩm Tĩnh lập tức đỏ bừng.

Cả hội trường vang lên những tiếng la hét và vỗ tay đầy phấn khích.

Không lâu sau, Thẩm Tĩnh thuận lợi vượt qua quá trình tuyển chọn và trở thành thực tập sinh của phòng thiết kế công ty.

Tôi chợt nhớ lại, khoảng thời gian đó, Tống Dịch từng nói với tôi:

“Thực tập sinh mới ở phòng thiết kế rất chịu khó, rất giống em hồi trước.”

Khi đó, tôi không để tâm:

“Vậy thì tốt rồi, sau này nếu tốt nghiệp xong có thể giữ lại làm việc.”

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ngay lúc đó, anh ta đã bắt đầu nảy sinh thứ tình cảm khác với cô ta.

Hoàn cảnh gia đình của Thẩm Tĩnh cũng rất đáng thương.

Cô ta là con thứ hai trong nhà.

Trên có một người chị cả được nuông chiều hết mực, dưới có một cậu em trai được cả nhà coi như bảo bối.

Sau khi thi đại học xong, bố mẹ ép cô ta lấy chồng.

Cuối cùng, cô ta bỏ trốn, tự mình thi đỗ đại học.

Một câu chuyện đầy nghị lực.

Nghị lực đến mức phần mở đầu của nó gần như giống hệt câu chuyện của tôi.

Tôi và Tống Dịch là bạn cùng lớp thời cấp ba.

Năm lớp 10, chỉ vừa mới nhập học chưa lâu, tôi đã bị mẹ kéo ra trước cổng trường ngay trước mặt tất cả thầy cô và bạn học.

Bà đã nhận 30.000 tệ tiền sính lễ, muốn ép tôi về quê lấy chồng.

May mắn thay, đối diện cổng trường là đồn cảnh sát. Tôi ra sức kêu cứu.

Cảnh sát kịp thời ngăn bà ta lại, giải thích luật pháp và giáo dục, cuối cùng bà mới miễn cưỡng rời đi.

Tôi quay đầu lại, xung quanh toàn là những ánh mắt bàn tán.

Năm 16 tuổi, lòng tự tôn của tôi bị chính mẹ ruột nghiền nát dưới chân, bị gió thu tháng Chín cuốn sạch không còn dấu vết.

Đầu gối đau rát đến tê dại, lúc đó tôi mới phát hiện ra, trong quá trình giằng co, quần đã bị kéo rách, để lộ ra những vết xước rớm máu.

Vệt máu loang lổ trên nền quần jean xanh, để lại những bóng đen tròn trịa như những hố sâu không đáy.

Tôi cứ thế, đứng trong vô số ánh mắt dòm ngó.

Mặc dù là giữa mùa hè, tôi lại toát mồ hôi lạnh.

Vốn dĩ tôi là kiểu người sống khép kín, không có bạn bè.

Tôi chỉ có thể cố gắng co mình lại trong một góc, giảm thiểu sự hiện diện của bản thân.

Chính vào lúc đó, Tống Dịch cởi chiếc áo đồng phục rộng của anh ta, lịch sự buộc quanh eo tôi:

“Bạn học Tô, cố gắng lên nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi ngọn núi này, đi đến tương lai của chính mình.”

Tên khai sinh của tôi là Tô Phán Trang.

Nhưng anh ta không gọi tôi bằng cái tên đầy đủ ấy.

Chỉ một chi tiết nhỏ ấy thôi, đã cho tôi – một cô gái 16 tuổi, nhạy cảm và tự ti – một chút tôn nghiêm.

Những người thiếu thốn tình thương luôn trân trọng sự tử tế hiếm hoi mà họ nhận được.

Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi trở thành bạn thân.

Anh ấy là người đứng đầu toàn khối.

Tôi là người đứng thứ hai.

Sau này tôi mới biết, bố mẹ Tống Dịch đã ly hôn từ rất sớm.

Cả hai đều có gia đình mới.

Chỉ còn lại anh ta và người ông già yếu sống nương tựa lẫn nhau.

Chúng tôi giống như hai con nhím bị bỏ rơi, dưới những cú đánh của thực tại mà mọc lên bộ giáp cứng cáp.

Nhưng cũng vì thế mà chúng tôi tìm được nhau, cùng nhau sưởi ấm.

Sau kỳ thi đại học, anh ấy hỏi tôi:

“Bạn học Tô, có muốn tiếp tục nương tựa nhau, cho đến khi chúng ta có thể trở thành gia đình không?”

Một lời tỏ tình thật mới lạ.

Lần đầu tiên có người thổ lộ với tôi mà lý do lại là cùng nhau sưởi ấm.

Nhưng hai chữ “gia đình” ấy lại khiến tôi khao khát đến tột cùng.

Bởi tôi và Tống Dịch đều mong muốn có một mái nhà.

Một ngôi nhà không có toan tính, không có cãi vã, không có sỉ nhục hay đòn roi.

Vậy là, chúng tôi đến với nhau.

Cùng nhau đỗ vào một trường đại học ở Thượng Hải.

Anh ấy học ngành Khoa học Máy tính – một lĩnh vực đầy triển vọng.

Tôi học Tài chính.

Năm ba đại học, đúng thời điểm Internet bùng nổ, anh ấy và bạn cùng phòng phát triển một trò chơi điện tử.

Một trò chơi giải trí đơn giản.

Nhưng ngay khi phát hành, nó lập tức trở thành một cú hit.

Họ thành lập công ty, tôi trở thành kế toán tài chính của công ty đó.

Bốn năm đã trôi qua.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner