15
Tôi chợt nhận ra lo lắng của cô ấy cũng không phải là không có lý.
Dù sao thì ở nhà cô ấy, chuyện gì tôi cũng phải tự tay làm lấy, nhưng khi ở bên Lục Minh Yến thì khác.
Bất kể là chuyện gì, anh cũng chuẩn bị sẵn cho tôi.
Căn bản là tôi chẳng cần phải lo lắng điều gì.
Nhưng ý nghĩ không muốn ly hôn cũng chỉ thoáng qua trong đầu tôi một giây.
Sau đó, tôi lập tức ép nó xuống.
Dù sao thì…
Tôi không thể chấp nhận sự phản bội của anh, dù có thể anh chưa từng phản bội tôi.
Nhưng tôi cũng không thể chịu đựng được sự lừa dối của anh.
Còn nữa, chuyện khiến tôi thấp thỏm lo lắng suốt thời gian qua.
Nếu không phải vì tình cờ nghe lén được cuộc nói chuyện của bọn họ, thì có lẽ đến giờ tôi vẫn còn tưởng
rằng người ngoại tình là mình.
Không muốn ra ngoài.
Chỉ có thể ở lì trong nhà.
Một tuần trôi qua, cuối cùng Lục Vy cũng không chịu nổi nữa.
“Cậu nói xem, người đòi ly hôn là cậu, giờ ngồi đây ủ rũ không vui cũng là cậu, rốt cuộc cậu muốn làm gì
đây?”
“Cái gì mà ủ rũ không vui chứ! Mình đây gọi là đắm chìm trong chính mình, mình thấy con người bây giờ hơi
bị nóng vội quá rồi đấy.”
Lục Vy không để tôi có cơ hội nói tiếp.
Cô ấy trực tiếp kéo tôi khỏi giường.
Sau đó lôi tôi đến phòng thay đồ.
“Hôm nay, dù có muốn hay không, cậu cũng phải ra ngoài cho mình!”
Cô ấy vốn nghĩ sẽ phải giằng co với tôi rất lâu, không ngờ tôi lại vô cùng phối hợp, trực tiếp đi theo.
“Sao cậu lại ngoan ngoãn thế? Có âm mưu gì à?”
Tôi cầm lấy bộ đồ đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi mặc vào người.
“Không có, chỉ là quên nói với cậu thôi, hôm nay mình định đi xem triển lãm tranh.”
Thế nên hôm nay tôi vốn dĩ đã tính ra ngoài rồi.
“Lê Giang, cậu chọc tức mình thì được lợi gì chứ?”
“Hì hì, tạm thời thì chưa thấy lợi ích gì.”
Sau khi thay đồ xong, tôi lập tức kéo Lục Vy đến triển lãm tranh.
16
Tôi ấy à, chẳng có sở thích gì cao sang cả.
Có lẽ sở thích duy nhất của tôi chính là ngắm tranh.
Ngoài vô số trang sức và đồ trang trí trong nhà, thì chính là những bức tranh tôi đã mua.
Tất nhiên, tất cả đều là tiền của Lục Minh Yến.
Hôm nay có một bức tranh của một họa sĩ mà tôi rất thích, tôi đã mang theo toàn bộ số tiền mình có, nhất
định phải mua được bức tranh đó.
Nhưng mà, thế nào gọi là oan gia ngõ hẹp?
Chính là—
Nhìn thấy Lục Minh Yến và Trần Sương bên cạnh anh ta.
Người mà bình thường muốn gặp một lần khó như lên trời, vậy mà hôm nay lại dễ dàng gặp được đến vậy.
Xui xẻo thật.
Ngay khi tôi định kéo Lục Vy rời khỏi chỗ này.
Cô ấy lại đột ngột nắm chặt cổ tay tôi.
Rồi còn muốn kéo tôi về phía Lục Minh Yến.
“Chị em à, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, mình đảm bảo chú mình không phải loại
đàn ông dễ thay lòng đâu, cậu vẫn nên nói rõ với chú ấy thì hơn.”
“Lục Vy, cậu đúng là phản bội bạn bè!”
Tôi có thể để cô ấy kéo đi sao?
Dĩ nhiên là không thể rồi.
Vậy nên tôi bám chặt vào đồ vật bên cạnh.
Nhất quyết không để cô ấy đạt được mục đích.
Tất nhiên, với động tĩnh lớn thế này.
Dù có là người mù hay người điếc cũng phải chú ý đến.
Khi tôi còn đang nghĩ xem có nên bỏ rơi Lục Vy mà tự mình rời đi không.
Phía sau chợt có người vỗ nhẹ lên vai tôi.
Quay đầu lại, một gương mặt đẹp trai hiện ra trước mắt tôi.
Trai đẹp bắt chuyện?
Còn chưa kịp mở miệng, khóe mắt tôi đã liếc thấy Lục Minh Yến đang đi về phía mình.
Bên cạnh anh ta, Trần Sương cũng bước theo.
Tôi lập tức hoảng hốt.
Nhanh chóng gỡ tay Lục Vy ra.
Nhưng lúc này mà chạy thì cũng không kịp nữa rồi.
Nhìn quanh hai bên, cuối cùng ánh mắt tôi dừng lại trên chàng trai đẹp trai đang ngơ ngác kia.
Tôi đưa tay lên, trực tiếp khoác lấy tay anh ta.
Không phải là tình mới à?
Ai mà chẳng có chứ.