Tình Yêu Trở Lại

Chương 12



13.

Vì bài đăng của Lý Yên Hồng, danh tiếng của Tạ thị rơi xuống vực thẳm.

Trước đó đã có người lan truyền tin đồn rằng việc quyên góp tiền và vật tư của Tạ thị chỉ là một chiêu trò đánh bóng tên tuổi, bài đăng của Lý Yên Hồng càng đẩy dư luận lên đến đỉnh điểm.

Đối thủ của chúng tôi thuê thủy quân, liên tục tung tin bất lợi về Tạ thị và Sầm thị trên mạng xã hội.

Không ít người không rõ sự thật cũng hùa vào chỉ trích:

“Đại công tử Tạ thị bị làm sao thế? Trước đây ai cũng lo lắng cho anh ta, vậy mà chớp mắt đã lợi dụng thảm họa để dây dưa với người khác.”

“Yêu ai là chuyện của anh ta, nhưng mang thiên tai ra để lăng xê chuyện tình cảm thì không thể chấp nhận được. Thật mất não.”

“Đúng là tư bản, chẳng hề thấu hiểu nỗi khổ của người dân, thậm chí còn biến thảm họa thành công cụ giải trí. Chúc Tạ thị sớm phá sản.”

Có người còn đào bới quá khứ của Tạ Thời Khứ khi còn ở nước ngoài.

“Chịu thua, đại công tử Tạ thị hồi ở nước ngoài ăn chơi xa xỉ, bên cạnh lúc nào cũng có mỹ nữ vây quanh. Một người như thế thì sao có thể nghiêm túc làm ăn?”

“Trước đây thấy Tạ thị tích cực làm từ thiện, tôi còn có chút thiện cảm. Ai ngờ cú twist đến quá nhanh.”

“Quyên góp chỉ là chiêu trò PR của Tạ thị thôi, đúng không?”

Bộ phận quan hệ công chúng của Tạ thị bận tối mắt tối mũi, bố Tạ và mẹ Tạ chạy đôn chạy đáo nhờ cậy các mối quan hệ để tìm tung tích của Tạ Thời Khứ.

Tôi giao lại toàn bộ công việc của công ty cho anh trai, sau đó đến nhà họ Tạ để an ủi bố Tạ và mẹ Tạ, rồi dốc toàn lực tìm kiếm Tạ Thời Khứ.

Cùng lúc đó, tôi báo cảnh sát và phối hợp với họ để liên tục liên hệ với Lý Yên Hồng.

Tôi cũng cung cấp tất cả bằng chứng mà mình có được cho cảnh sát.

Dư luận bên ngoài ngày càng hỗn loạn, mũi dùi công kích không ngừng chuyển từ Tạ Thời Khứ sang tôi.

Chúng tôi bị mắng tới mắng lui không biết bao nhiêu lần.

Nhưng tôi không quan tâm, chỉ muốn tìm được Tạ Thời Khứ càng sớm càng tốt.

Khác với trước đây, lần này Lý Yên Hồng không còn tìm tôi khoe khoang về cô ta và Tạ Thời Khứ nữa. Những số điện thoại mà cô ta dùng để liên lạc với tôi trước đây, giờ đều không thể gọi được.

Nỗi bất an trong lòng tôi ngày càng lớn.

Thực ra, tôi sớm nên nhận ra bản chất của Lý Yên Hồng, cô ta sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để có được Tạ Thời Khứ, thậm chí không tiếc phá hủy anh ấy.

Chỉ là tôi quá tự tin, cứ nghĩ cô ta không thể làm tổn thương tôi và Tạ Thời Khứ, nên đã lơ là cảnh giác, tạo cơ hội cho cô ta ra tay.

Trước khi tìm thấy Tạ Thời Khứ, công ty đối thủ một mực khẳng định họ không liên quan đến vụ việc này.

Họ không thừa nhận việc thao túng dư luận, không thừa nhận việc thuê thủy quân.

Càng không thừa nhận rằng họ có dính líu đến vụ tai nạn của Tạ Thời Khứ.

Tôi vừa tiếp tục tìm thêm bằng chứng, vừa dốc sức tìm kiếm Tạ Thời Khứ, bận đến mức như một con quay, chạy khắp nơi.

Mỗi lần mở điện thoại, tin nhắn cuối cùng giữa tôi và Tạ Thời Khứ vẫn dừng lại ở trận mưa lớn ở Du Châu, câu mà anh nhắn: “Tây Tây, tin anh.”

Chỉ với một câu nói này, tôi đã cố gắng chống đỡ suốt quãng thời gian dài.

Nhưng những kẻ bên cạnh Lý Yên Hồng quá xảo quyệt, liên tục thay đổi vị trí, thậm chí còn tung ra nhiều tọa độ giả để đánh lạc hướng.

Chúng tôi mất rất nhiều thời gian mới có thể xác định chính xác vị trí của họ.

Đó là một nhà kho bỏ hoang.

Tạ Thời Khứ bị bệnh, cả người vô lực, tay chân đều bị trói chặt trên giường.

Trên trần nhà kho còn có chỗ bị dột, từng giọt nước mưa lạnh lẽo nhỏ xuống người anh, làm ướt đẫm quần áo.

Khuôn mặt vốn luôn sạch sẽ của anh giờ đây đỏ ửng bất thường.

Bộ đồ ướt nhẹp bám chặt vào cơ thể, nhiệt độ trên người anh nóng hầm hập.

Thấy tôi đến, anh cố gắng mở mắt, khẽ mỉm cười: “Tây Tây, em đến rồi. Đừng lo, anh không sao.”

Rồi lập tức ngất đi.

Bên ngoài kho hàng, Lý Yên Hồng bị cảnh sát khống chế.

Thấy vậy, cô ta gào lên với tôi: “Cô buông Lý Tứ ra! Buông anh ấy ra! Anh ấy là của tôi! Cả đời này đều là của tôi! Cô không có quyền mang anh ấy đi!”

Tôi lạnh lùng liếc cô ta một cái, cố gắng kiềm chế cơn giận muốn đánh cô ta một trận, chỉ im lặng nhìn cảnh sát đưa cô ta lên xe.

14

Bác sĩ nói, Tạ Thời Khứ bị chấn thương nặng ở đầu, cơ thể vẫn sốt cao không ngừng, có khả năng xuất hiện thêm nhiều biến chứng.

Đèn phòng cấp cứu sáng suốt một thời gian dài, mãi đến khi Tạ Thời Khứ được đẩy ra ngoài.

Khuôn mặt bác sĩ tràn đầy vẻ mệt mỏi: “Hiện tại bệnh nhân vẫn còn hôn mê, đợi thuốc mê hết tác dụng sẽ tỉnh lại.”

Tôi ngồi bên giường Tạ Thời Khứ rất lâu, lâu đến mức đã mơ thấy rất nhiều cơn ác mộng, bị ám ảnh đến mức tỉnh giấc, mới bất chợt nhận ra trên đầu mình có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Ngẩng đầu lên, là ánh mắt tỉnh táo của Tạ Thời Khứ.

Thấy tôi tỉnh dậy, anh rút tay về, nắm chặt tay tôi, khẽ mỉm cười.

Do lâu không ăn uống, giọng anh hơi khàn đặc: “Tây Tây, em mơ thấy gì vậy, sao trông sợ hãi thế?”

Cơn ác mộng vừa rồi quá chân thực, dù đã tỉnh lại, tôi vẫn còn run rẩy.

Giờ đây, khi nắm lấy bàn tay của Tạ Thời Khứ, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, tôi mới thực sự an lòng.

Tôi đỡ anh ngồi dậy, lo lắng hỏi: “Anh có khát không? Có chỗ nào khó chịu không? Hay để em gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho anh nhé?”

Tôi vừa nói vừa định quay đi gọi người, Tạ Thời Khứ nhẹ nhàng kéo tay tôi lại: “Không nghiêm trọng đến thế đâu, Tây Tây, anh không sao, đừng sợ.”

Làm sao tôi có thể không sợ chứ? Khi Tạ Thời Khứ ngất lịm trong vòng tay tôi, tôi sợ chết đi được.

Tôi sợ rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

Tôi còn rất nhiều rất nhiều lời chưa kịp nói với anh.

Bác sĩ kiểm tra xong sức khỏe cho Tạ Thời Khứ, tôi ở bên cạnh báo tin anh đã tỉnh lại cho bố Tạ và mẹ Tạ, đồng thời giao tất cả chứng cứ trong tay anh cho anh trai tôi để phối hợp với cảnh sát.

Lý Yên Hồng đã bị bắt, bất kể cô ta có tham gia vào những chuyện khác hay không, riêng tội danh giam giữ trái phép cũng đã là sự thật không thể chối cãi.

Khi thẩm vấn Lý Yên Hồng, cảnh sát đã moi được nhiều thông tin khác.

Ví dụ như lúc Tạ Thời Khứ rơi xuống núi, Lý Yên Hồng có mặt tại hiện trường, cô ta biết hành động của đối thủ Tạ thị, tự nguyện tham gia vào kế hoạch đó, nhân cơ hội Tạ Thời Khứ bị thương để giữ anh lại ở Tiểu Thạch thôn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner