15.
Ông nội tôi từng nói rằng, người như tôi sẽ không bao giờ có được tình yêu.
Khi còn nhỏ, ông đã đưa tôi đi, bề ngoài nói là nhớ tôi, muốn đưa tôi về quê sống một thời gian.
Nhưng thực tế, ông đã áp đặt lên tôi một chế độ huấn luyện vô cùng nghiêm khắc và tàn nhẫn.
Tôi thực sự không nhớ rõ nội dung huấn luyện đó là gì, chỉ nhớ ông luôn lặp đi lặp lại một câu: “Người làm nên đại sự, tuyệt đối không thể vướng vào tình cảm nhỏ nhặt.”
“Tây Tây, ông làm vậy là vì muốn tốt cho con, cũng là vì tốt cho Sầm gia. Sau chuyện này, con nhất định sẽ trở thành người thừa kế hoàn hảo nhất của gia tộc.”
Ông cứ nói đi nói lại như thế, cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, ông vẫn còn thỏa mãn nói rằng tôi chắc chắn sẽ là tác phẩm đắc ý nhất đời ông.
Bố tôi từng tức giận chất vấn ông nội tại sao, tại sao lại biến một đứa trẻ khỏe mạnh thành một con quái vật không có cảm xúc?.
Anh trai tôi cũng đầy căm phẫn, không thể tin nổi mà hỏi ông tại sao không phải là anh ấy.
Ông nội trả lời rằng, so với anh trai tôi, tôi là kẻ máu lạnh hơn.
Là kiểu người máu lạnh từ trong cốt tủy.
Không cần tình cảm, không cần tình yêu, cũng có thể trưởng thành như một cỗ máy thép kiên cường.
Những người như vậy mới thích hợp để được huấn luyện trở thành người kế nghiệp hoàn hảo của thương trường.
Câu nói ấy như một lời nguyền.
Từ nhỏ đến lớn, rất nhiều người nói tôi quá lạnh lùng, không thích hợp làm bạn.
Nhiều người đã đến rồi đi khỏi cuộc đời tôi, tôi dần quen với cuộc sống một mình, cũng dần cảm thấy mình thực sự không cần đến sự đồng hành của bất cứ ai.
Chỉ có Tạ Thời Khứ là ngoại lệ.
Anh ấy thực sự quá rực rỡ, giống như một mặt trời chói chang, đi đến đâu cũng có thể sưởi ấm đến đó.
Ngay cả sắt thép cũng có thể mang hơi ấm.
Ngày đầu tiên ở bên Tạ Thời Khứ, tôi đã nói với anh ấy: “Có lẽ em không yêu anh nhiều đến vậy.”
Có lẽ em sẽ không yêu anh nhiều đến vậy.
Có lẽ, em sẽ không yêu anh.
Nhưng anh ấy không tin.
Chúng tôi từng vì chút tình cảm ít ỏi này mà nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn.
Đôi khi, ngay cả tôi cũng cảm thấy mình thực sự yêu công việc của mình hơn, yêu chính mình hơn.
Vì vậy, khi Tạ Thời Khứ đề nghị chia tay, tôi đã đồng ý.
Người như anh ấy, nếu có thể gặp được một người yêu anh bằng cả trái tim, chắc hẳn sẽ hạnh phúc hơn.
Tôi không ngờ rằng Tạ Thời Khứ sẽ quay về nhà họ Tạ, kế thừa gia sản.
Càng không ngờ rằng anh ấy sẽ nằm trên giường bệnh, hí hửng nói với tôi:
“May mà anh mất trí nhớ, không cần ai phải tìm lý do, tự mình cũng đã xuống được thang. Nếu không thì bà xã tốt như em lại bị anh làm mất thì phải làm sao đây?”
Sau khi lấy lại ký ức, Tạ Thời Khứ lại càng trở nên tự mãn.
Anh ấy như thể đột nhiên khôi phục ký ức về khoảng thời gian ở nước ngoài, rồi chọn cách quên sạch những ngày tháng trầm lặng khi quay về nhà họ Tạ.
Anh ngẩng cao đầu nói:
“Sầm Loan Tây, thừa nhận đi, em không ghét anh. Ngược lại, thực ra em có chút thích anh, chỉ là không nhiều như vậy mà thôi. Nhưng biết sao giờ, anh độ lượng như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng chia bớt chút tình cảm cho em để cho em giữ thể diện thôi.”
Khi còn mất trí nhớ, Tạ Thời Khứ nói:
“Nếu em không yêu anh, trong rất nhiều người đi tìm anh, anh sẽ không phải là người đầu tiên nhìn thấy em. Nếu em không yêu anh, công ty Sầm gia bận rộn như vậy, em sẽ không dành thời gian và công sức để đi tìm anh. Bà xã, anh tin vào những gì mình nhìn thấy, cũng tin vào những gì mình cảm nhận được.”
Còn sau khi khôi phục ký ức, Tạ Thời Khứ nói:
“Ai bảo anh thích em chứ? Bất kể người khác nói gì, anh đều sẵn sàng ở bên một người như em. Người như em là độc nhất vô nhị trên thế giới này, anh cũng nguyện ý chứng kiến từng chút một sự thay đổi của em. Anh sẽ cảm thấy, như thế chính là sở hữu cả thế giới.”
Nghĩ một lúc, anh lại giơ tay lên, giọng điệu hơi kiêu ngạo:
“Anh không ép em nhất định phải ngày càng yêu anh nhiều hơn đâu. Ý anh là, anh thích em, em thế nào cũng được, em ra sao anh cũng thích. Yêu anh nhiều một chút hay ít một chút đều không quan trọng, chỉ cần là em, vậy là đủ rồi.”
“Tất nhiên,” Anh lại ngẩng mặt lên đầy đắc ý, “Nếu em có thể yêu anh nhiều hơn chút nữa, thì càng tốt.”
16
Sau khi xuất viện, Tạ Thời Khứ lấy lý do cơ thể chưa hồi phục, lại một lần nữa đẩy sản nghiệp gia đình về tay hai ông bà..
Mỗi ngày, cứ đến giờ tan làm, anh ấy đều đứng chờ trước cửa văn phòng tôi, đợi tôi cùng đi ăn tối.
Lúc nào cũng ôm điện thoại, nói là đang đặt nhà hàng cho tôi, nhưng thực chất thì lén lút làm chuyện khác.
Tôi không cần điều tra cũng biết Tạ Thời Khứ đang làm gì.
Tài khoản chính của anh ấy hoạt động hăng say như một thủy quân chính hiệu, ngày nào cũng xuất hiện trong các bình luận trên mạng để bảo vệ danh dự cho tôi.
Có thủy quân nói: “Thực ra Sầm Loan Tây cũng chẳng tốt đẹp gì, không hiểu sao Tạ Thời Khứ cứ nhất quyết phải ở bên cô ta.”
Tạ Thời Khứ lập tức đáp trả: “Bà xã tôi là người tuyệt vời nhất trên đời! Đồ dưa muối chua nhà anh ngoài việc bốc mùi thum thủm ra, thì còn biết cái gì nữa?”
Tạ Thời Khứ: “Thế giới của bà xã tôi không chỉ có mình tôi, cô ấy còn phải lo cho công ty, bao nhiêu nhân viên đang chờ cô ấy phát lương. Vậy mà cô ấy vẫn có thể dành thời gian tìm tôi và còn là người đầu tiên tìm thấy tôi, thế đã là rất giỏi rồi.”
Có người tiếp tục trêu ghẹo: “Lỡ như Sầm Loan Tây thực sự không đến tìm anh thì sao?”
Tạ Thời Khứ trả lời không chút do dự: “Cô ấy không đến tìm tôi thì đã sao? Cô ấy không đến tìm tôi thì tôi sẽ đi tìm cô ấy! Chẳng lẽ tôi không có chân chắc?”
“Hỏi nhiều như vậy, liên quan gì đến anh?”
Tôi lướt thấy đoạn này, im lặng ấn một lượt thích.
Lúc tôi bước ra khỏi văn phòng, Tạ Thời Khứ lập tức nhào tới ôm tôi như gấu koala, tôi có cố gỡ cũng không ra.
Trong công ty có rất nhiều người đang nhìn, tôi ghé sát tai anh ấy, nhỏ giọng cảnh cáo: “Thả em ra ngay!”
Anh ấy giọng mang chút ấm ức: “Không thả, bà xã, anh thật sự rất nhớ em.”
Tôi cố nhịn, nhưng cuối cùng không nhịn được: “Đừng có nũng nịu.”
Anh ấy sững người.
Môi mím chặt.
Một lúc sau, ngẩng cao đầu nói: “Tại sao không chứ? Anh là người có bà xã, anh có quyền nũng nịu.”
Nhân viên xung quanh lập tức quay lưng lại, vai run run, cố nén cười đến mức đau cả bụng.
Tôi cảm thấy mặt mình mũi sắp mất sạch, không thể chịu nổi nữa, liền kéo anh ấy vào văn phòng.
Tôi giơ chân đá cửa lại, định bụng sẽ nói chuyện nghiêm túc với Tạ Thời Khứ trước khi ra ngoài.
Kết quả, càng nói anh ấy càng ôm chặt hơn.
Nằm gọn trong vòng tay anh ấy, tôi cảm nhận được một điều gì đó không đúng lắm.
Tôi đỏ mặt nhắc nhở: “Đang ở công ty đấy, anh có thể kiềm chế một chút không?”
Anh ấy khẽ đỏ tai, thở dài một tiếng: “Xin lỗi.”
Tôi tưởng anh ấy xin lỗi vì hành vi ôm chặt lấy tôi.
Nhưng anh ấy lại nói tiếp: “Anh không muốn kiềm chế chút nào. Dù sao anh cũng là một người đàn ông bình thường.”
?
Đây là lời con người có thể nói ra sao?
Tôi lập tức giẫm mạnh lên chân anh ấy.
Tạ Thời Khứ khẽ rên một tiếng, đôi mắt càng sáng rực lên.
“Có thể nhanh chóng kết hôn được không? Anh muốn sớm bù đắp cho em.”