Tình Yêu Trở Lại

Chương 5



07.

Thật ra, ngay cả tôi cũng không rõ, tại sao lần đầu tiên gặp lại Tạ Thời Khứ, tôi đã bắt đầu thử thăm dò thái độ của anh ấy đối với mình.

Có lẽ vì đã từng đánh mất.

Sau khi xác nhận rằng tình trạng sức khỏe của anh ấy tạm thời không có vấn đề gì, tôi cùng anh lên chuyến bay gần nhất trở về Giang Châu.

Trên đường về, Tạ Thời Khứ lật xem những tài liệu mà thư ký đã tổng hợp giúp anh, cố gắng làm quen với những biến động trong công ty suốt thời gian anh mất tích.

Tôi đeo bịt mắt, dựa lưng vào ghế, mơ màng muốn ngủ.

Xuống máy bay, không biết sẽ có bao nhiêu công việc đang chờ tôi xử lý, vì sức khỏe của chính mình, tôi phải tận dụng từng giây phút để nghỉ ngơi.

Tạ Thời Khứ đã xem xong toàn bộ tài liệu, sau một lúc cân nhắc, anh quay sang nói:

“Bà xã, lần này chúng ta trở về Giang Châu, Lý Yên Hồng cũng sẽ đi theo.”

Từ lúc đón được Tạ Thời Khứ, tôi không còn bận tâm đến chuyện của Lý Yên Hồng nữa.

Người Lý Yên Hồng cứu là Tạ Thời Khứ, người đã ở bên cô ấy suốt thời gian qua cũng là Tạ Thời Khứ.

Bây giờ, anh ấy đã khôi phục danh phận, mọi quyền lực của đại công tử nhà họ Tạ nằm gọn trong tay anh.

Anh có thể báo đáp ân nhân cứu mạng bằng bất cứ cách nào mà anh muốn.

Không ai có thể hạn chế quyết định của anh.

Tôi không muốn can thiệp vào, thực sự cũng thấy quá mệt mỏi.

Mấy ngày nay dù tôi ở Du Châu, nhưng công việc ở Giang Châu vẫn mỗi ngày được gửi đến trước mặt tôi.

Nhiều việc cần tôi phê duyệt, xử lý từ xa còn vất vả hơn xử lý trực tiếp.

Vì vậy, tôi chỉ gật đầu, đáp lại một tiếng “Ừm”, không hề có ý định hỏi nhiều hơn.

Có lẽ không nhận được câu trả lời như mong đợi, Tạ Thời Khứ lại nhích người đến gần tôi hơn.

“Em không tò mò anh sẽ làm gì sao?”

Thật ra tôi có tò mò hay không cũng chẳng quan trọng, bởi nếu Tạ Thời Khứ đã nhịn không được, kiểu gì cũng sẽ nói cho tôi biết.

Như ngay lúc này.

Tôi chưa kịp trả lời, Tạ Thời Khứ đã kéo bịt mắt của tôi xuống, kiên trì nhìn tôi chăm chú.

Tôi mỉm cười, rất hợp tác hỏi: “Vậy anh định làm gì?”

Tạ Thời Khứ hài lòng dựa vào ghế, giọng điệu mang theo ý cười:

“Anh thấy vợ nói rất đúng, sau khi Lý Yên Hồng nhặt anh về, cô ấy không báo cảnh sát, cũng không tìm hiểu thân phận của anh, giống như ngay từ đầu đã biết anh là ai. Khi anh còn hôn mê, cô ấy đã giấu anh suốt nửa năm, ép bố mẹ già phải ra ngoài làm việc để kiếm tiền nuôi cả gia đình.”

Tạ Thời Khứ dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề.”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

Hồi đó tôi nói như vậy là vì đã điều tra được một số manh mối có liên quan đến nguyên nhân anh mất tích, tuy chưa rõ ràng nhưng ít nhất cũng có đầu mối.

Tôi muốn thử thăm dò Lý Yên Hồng nên mới nói vậy.

Việc này, chắc chắn không có ai báo cho Tạ Thời Khứ mới đúng.

Anh ấy chưa chính thức tiếp quản Tạ thị, sao lại có thể tính toán lòng người nhạy bén như vậy?

Nghĩ một chút, tôi hỏi: “Ý anh là gì?”

“Anh sẽ đưa Lý Yên Hồng về Giang Châu, để người đứng sau cô ấy có đủ thời gian và không gian để lộ sơ hở. Trong thời gian này có thể sẽ xảy ra một số chuyện không hay, anh sẽ cố gắng tránh, nhưng nếu không thể tránh được, vợ phải tin anh, người anh yêu là em.”

Lại thêm một câu tỏ tình trong ngày, tôi không chút biểu cảm kéo bịt mắt xuống.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không ngủ được.

Nhịn không được hỏi: “Nếu anh đã có kế hoạch, vậy tại sao còn muốn em ra mặt, dùng tiền đuổi Lý Yên Hồng đi?”

Tạ Thời Khứ hơi nhướng mày: “Có lẽ vì giữa hai chúng ta, em có nhiều tiền hơn?”

Một dấu chấm hỏi xuất hiện trên mặt tôi.

Sản nghiệp của Tạ thị lớn hơn nhà tôi rất nhiều, anh lấy đâu ra tự tin nói như vậy?

“Anh không biết là anh cũng rất giàu sao?”

Lần này, đến lượt Tạ Thời Khứ nghi hoặc: “Không lẽ tiền của anh không phải đều nằm trong tay em sao?”

08.

Tôi đã mất rất nhiều công sức mới ngăn được Tạ Thời Khứ khỏi ý định chuyển hết tài sản của anh ấy sang tên tôi.

Lý do của anh ấy rất đơn giản: “Anh là của em rồi, vậy tài sản thuộc về em cũng là chuyện hiển nhiên, đúng không?”

Lý do của tôi cũng rất đơn giản: “Tài sản của anh mà thay đổi quy mô lớn như vậy sẽ ảnh hưởng đến các ngành kinh doanh của Tạ thị. Hãy có trách nhiệm với nhân viên của anh, đừng có luỵ yêu quá mức như vậy.”

Tuy tiền của tôi không nhiều bằng Tạ Thời Khứ, nhưng dù sao tôi cũng đủ sống sung túc cả đời.

Tôi không muốn vì chút tiền này mà bị nhân viên của Tạ thị gọi là hồng nhan họa thủy sau lưng.

Tạ Thời Khứ đồng ý, nhưng vẫn lén lút chuẩn bị cho tôi rất nhiều thứ.

Hết món quà này đến món quà khác được gửi đến tay tôi, tôi nhận ra rằng, sau khi mất trí nhớ, Tạ Thời Khứ dính lấy tôi còn hơn trước đây.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner