Văn Tố dày dạn mặt mày, chẳng mấy mà lấy lại dáng vẻ háo sắc ban đầu, rồi cứ thế đi vào trong, “Tống chưởng quỹ, nàng như vậy khiến ta khó lòng ra tay quá.”
Tống Cẩm Thư thừa hiểu Văn Tố chẳng thật dạ thích mình, hắn chỉ tìm thú tiêu khiển.
Nàng đứng sau quầy, rà soát sổ sách, khẽ gẩy bàn tính vang tiếng lách cách, “Văn công tử đã giúp ta, Tống gia thêu quán từ nay mở cửa, công tử đến khi nào cũng là khách quý, muốn thêu gì ta đích thân nhận, không lấy nửa đồng.”
Văn Tố phấn chấn rõ rệt, “Thật chứ?”
Tống Cẩm Thư ngẩng đầu, nụ cười bung tỏa, môi hồng răng trắng, tươi tắn như hoa sen vừa hé.
“Thôi quên đi.”
Văn Tố ngắm mấy vệt hằn do chỉ cước thít vào ngón tay nàng, vết sâu đến tươm máu thì chợt thoáng động lòng, “Nghe đồn cung nữ thêu trong cung càng ngày càng kém, Tống chưởng quỹ sao không thử tranh việc ở trong ấy, công chẳng nặng mà bạc lại nhiều.”
Tống Cẩm Thư gộp sổ ghi khách đặt thêu, hờ hững đáp, “Đâu có dễ, muốn làm thợ thêu trong cung, cao thủ tứ phương chen chân thì ta là gì chứ?”
Nào là Thục thêu, Tô thêu, Huy thêu…
Bậc danh gia bất cứ phái nào, ai cũng nổi danh thiên hạ.
Ngay khi phụ thân còn nắm sản nghiệp, vẫn chưa thực sự vươn đến đỉnh cao.
“Nàng khiêm tốn quá đấy.”
Văn Tố nghiêng nghiêng người dựa quầy, quay ra hỏi khách ngoài cửa, “Chư vị nói xem, tài nghệ thêu của Tống chưởng quỹ thế nào?”
“Đẹp lắm!”
Cả đám nhao nhao hưởng ứng, đồng thanh khiến Tống Cẩm Thư phì cười.
Đôi mắt nàng cong như trăng tròn, đảo qua một lượt, không thấy bóng hình quen thuộc, không biết tự lúc nào Giang Dục Hành đã rời đi.
Phải chăng đến đây chỉ để phô trương túi thơm do ý trung nhân tặng.
Hứng khởi trên mặt Tống Cẩm Thư dần tắt, dù Văn Tố vẫn nói dăm câu pha trò, nàng cũng chẳng mấy chú tâm, hắn đâm chán, nửa khắc sau liền cáo lui.
Tối đến, Thu Hà hớt hải chạy vào: “Tiểu thư! Tiểu thư! Triều đình vừa dán hoàng bảng!”
Nàng cuộn tờ hoàng bảng, nghiêm cẩn đặt trước mặt chủ nhân, “Năm hết Tết đến, Thái hậu nương nương muốn khắp nơi hiến tranh thêu!”
Tống Cẩm Thư mở tấm hoàng bảng, trông thấy ấn Bát Bảo đóng trên nền giấy hoàng gia, đầu óc thoáng ngây ra.
Mới hôm nay Văn công tử đề cập, lập tức cơ duyên xuất hiện.
“Hoàng bảng ghi gì đó, nào là đoan trang, phượng nghi thiên hạ, rồi ‘biệt xuất tâm’ gì ấy…”
Thu Hà ít học, ngắc ngứ chưa dứt, Tống Cẩm Thư nối lời, “Ý là ‘biệt xuất tâm tài’ – phải độc đáo, mới mẻ.”
“Tiểu thư, đây đúng là cơ hội ngàn năm khó gặp, lần tuyển chọn trước đã cách nay 30 năm rồi!”
Thu Hà vui hơn nàng mấy phần, còn Tống Cẩm Thư lại đăm chiêu,
Văn công tử ra tay, mình lại thêm một món nợ ân tình rồi.
Chương 15:
Bất quá cũng chỉ là chọn lọc, cuối cùng lọt vào tay ai thì chưa ai hay biết.
Tống Cẩm Thư ôm hoàng bảng về xưởng thêu, các tỷ muội đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
“Các tỷ tỷ, muội có chuyện muốn nhờ vả.”
Nàng đứng ngay trước khung cửa, chân thành cúi người, nhìn bảy nữ thợ trong xưởng với ánh mắt rưng rưng, “Một mạch Tống gia đứt đoạn ở chỗ muội, nguyện vọng lớn nhất của muội đời này là truyền bá rộng rãi cung thêu. Lần này nếu may mắn được chọn, muội thề sẽ cùng các tỷ tỷ phú quý đồng hưởng!”
Nói lời suông thì khó tin, Tống Cẩm Thư bảo Thu Hà bày bút mực, lấy văn thư chia quyền lợi.
Trước nay các tỷ muội thợ thêu chỉ quen cắm cúi may vá, công tính theo thành phẩm.
Hễ nhận lợi lộc từ Tống gia, e rằng nằm mơ cũng không yên.
Họ luýnh quýnh từ chối: “Sao tiện thế được, Tống chưởng quỹ, tỷ muội ta chỉ muốn làm công ăn lương, chẳng mong gì cao xa.”
“Đúng đó muội muội, bọn tỷ theo muội làm thuê nuôi gia đình đã mãn nguyện lắm rồi.”
Họ mộc mạc chân chất khiến lòng Tống Cẩm Thư ấm áp, bấy lâu giúp Tống gia xây đắp cơ nghiệp, chia lợi chút ít cũng là lẽ thường.
Nàng nhìn quanh, gọi người trẻ nhất tên Tử Tô đến gần, “Muội cầm lấy chứng thư này, hài tử nhà muội vẫn còn nhỏ, cần nuôi dưỡng cho tốt, còn bác mẫu đang nằm liệt giường cũng nên có điều kiện chăm nom.”