8,
Dù sao cũng là lần hẹn hò đầu tiên, trước hôm đó tôi bị mất ngủ, trằn trọc mãi cũng không ngủ được, không biết Lục Ngôn có giống tôi không?
Tôi cầm điện thoại lên, xong lại đặt xuống.
Nếu anh ấy ngủ rồi thì sao.
Nhưng anh ấy không hồi hộp sao?
Nếu chỉ mình tôi hồi hộp đến mất ngủ như vậy, cũng quá không công bằng rồi.
Nghĩ một lúc, tôi quyết định nhắn tin cho anh.
“Anh ngủ chưa?”
Đợi một lúc, Lục Ngôn mới trả lời tin nhắn của tôi.
“Chuẩn bị ngủ, còn em? Sao lại thức khuya như vậy?”
Tôi bĩu môi.
Quả nhiên là chỉ có mình tôi hồi hộp!
Không đúng! Chẳng lẽ tên này lại có kinh nghiệm hẹn hò rồi sao? Vậy rốt cuộc anh ấy có mấy người yêu cũ.
Tiếng đồng nghiệp buôn chuyện tự nhiên văng vẳng bên tai tôi: “Một người đàn ông vừa giàu có vừa đẹp trai như Lục Tổng, kinh nghiệm tình trường chắc chắn rất phong phú!”
Tôi cầm điện thoại lên bắt đầu gõ chữ.
“Lục Ngôn, em hỏi anh một câu, anh phải trả lời trung thực.
“Được, em hỏi đi.”
“Trước em, anh đã quen mấy cô bạn gái rồi?”
Vừa gửi tin nhắn đi tôi đã hối hận, đáng ra tôi nên hỏi trước mặt Lục Ngôn, để còn biết anh có nói dối không!
Tôi đặt điện thoại ở trên giường, rất lâu sau cũng không có động tĩnh gì.
Lục Ngôn c h ế t tiệt, chắc chắn là đang nghĩ xem nên nói dối tôi thế nào.
Rõ ràng chỉ cần trả lời một con số mà thôi!
Cần phải nghĩ lâu vậy sao?
Tôi càng nghĩ càng giận, chỉ muốn nhảy ra khỏi phòng, ước gì mình có thể đến nhà của Lục Ngôn ngay lập tức!
Đúng lúc tôi sắp không chịu được nữa…
Ting ting.
Điện thoại cuối cùng cũng rung lên.
Tôi nhảy lên giường, chộp lấy điện thoại.
“20.”
Nhìn xong con số này …????….
Lửa giận bay quanh đỉnh đầu tôi!
Lục Ngôn thế mà có tới 20 người yêu cũ?
Nên nói anh ấy quá ngu, hay là nói anh ấy quá thật lòng với tôi.
Cốc cốc.
Anh tôi ở ngoài cửa nói vọng vào.
“Sao thế? Nửa đêm không ngủ được nên nhảy hiphop à?”
Phòng của anh tôi ngay dưới phòng tôi.
Tôi mở cửa, hậm hực nói: “Anh ơi, anh có mấy cô người yêu cũ?”
Câu hỏi này khiến anh tôi sững sờ.
“Ý em là gì? Em làm sao thế? Sao tự nhiên lại hỏi cái này.”
“Các anh đúng là playboy.”
Anh giơ tay ngăn cản không cho tôi đóng cửa, cười cười nói với tôi: “Em cãi nhau với Lục Ngôn à? Nó có nhiều người yêu cũ lắm sao? Nói anh nghe, anh phân tích giúp em.”
Ngập ngừng một chút, tôi kể hết cho anh.
Anh tôi nói, ai cũng có quá khứ, nhưng Lục Ngôn không lừa dối tôi, cũng được gọi là một ưu điểm rồi.
“Chỉ cần sau này nó một lòng với em là được.”
Cũng đúng, nhưng chuyện này cứ như cái gai trong lòng tôi, thậm chí tôi còn nghĩ rằng nếu sau này anh gặp được một cô gái nào thú vị thì sẽ đá văng tôi đi!
9,
Bởi vì vấn đề người yêu cũ này, tôi lề mề ở nhà hơn nửa ngày, đến khi anh trai thúc giục tôi mới đi ra ngoài.
Khi đến nhà hàng đã hẹn trước, tôi nhắn tin cho Lục Ngôn.
“Em đến rồi, anh đi tiếp khách xong nhớ qua luôn đây!”
“Buổi hẹn hò đầu tiên đừng có mà đến muộn!”
“Nếu không em sẽ tức giận!”
Lục Ngôn giống như biến mất, không trả lời tôi.
Cứ như vậy, từ chiều tối đến lúc màn đêm buông xuống tôi cũng không thấy Lục Ngôn xuất hiện.
Đến muộn thì thôi, lại còn chơi trò biến mất!
Reng reng reng!
Là trợ lý của Lục Ngôn gọi tới.
Tôi nhấc máy: “Alo?”
“Bà chủ, Lục Tổng say rượu đang đi tìm cô khắp nơi, tôi có thể đưa Lục Tổng đến chỗ cô không?”
Giọng nói say xỉn của Lục Ngôn phát ra từ phía bên kia: “Kiều Thư… em đang ở đâu? Anh khó chịu quá… anh uống say rồi… muốn được em ôm… ôm.”
Nghe giọng của Lục Ngôn, tôi vừa giận vừa buồn cười.
Đành phải nổ địa chỉ nhà ra.
Vừa về đến nhà, trợ lý đã đưa Lục Ngôn đang say khướt đến.
“Để anh ấy ở ghế sô pha là được.”
Sau khi trợ lý rời đi, Lục Ngôn ôm chặt tôi như ôm gối ôm.
Anh cao tới 1m88, làm sao mà tôi đỡ được anh, anh trực tiếp đè tôi lên sô pha, tôi không nhúc nhích được đành phải dùng tay vỗ vỗ mặt anh.
“Này này này, anh đè c h ế t em rồi.”
Chiếc mũi cao của Lục Ngôn cọ vào má tôi, khuôn mặt tuấn tú nhiễm men say, giọng nói khàn khàn êm tai, thoang thoảng mùi rượu khiến người ta mê mẩn.
“Vợ nhỏ, em đi đâu thế? Anh tìm em khắp nơi nhưng không thấy, làm anh sợ muốn c h ế t.”
Tôi: ????
Xem ra cái tên này đã quên mất việc đi hẹn hò với tôi rồi!
Tôi đẩy anh ngồi dậy, bước vào bếp nấu canh giải rượu cho anh.
Dù sao cũng không thể cãi nhau với một con ma men được.
Sau khi Lục Ngôn uống canh giải rượu xong, tôi lấy khăn lau mặt cho anh.
“Xin lỗi.”
Sau khi tỉnh rượu, Lục Ngôn lập tức xin lỗi tôi, lo lắng nói: “Lúc đầu anh muốn làm theo kế hoạch, xã giao xong sẽ đến chỗ em.”
“Ai ngờ rượu quá mạnh, uống một chén đã say rồi.”
Vì lý do công việc, tôi chỉ có thể thông cảm.
Nhưng buổi hẹn hò đầu tiên lại thành ra thế này, tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu.
“Em đi dọn phòng cho anh.”
Tôi vừa đứng dậy đã bị Lục Ngôn kéo vào lòng, nghiêm túc xin lỗi tôi: “Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo sẽ không có lần sau, em tha thứ cho anh được không?”
10,
Thật ra tôi giận không phải về buổi hẹn hò, mà là nghĩ đến Lục Ngôn có 20 người yêu cũ, nó giống như cái gai đ â m vào lòng tôi, nhổ ra không được, để đó cũng không xong.
Tại sao anh lại có nhiều người yêu cũ như thế?
Rõ ràng khi còn nhỏ anh ấy vẫn độc thân.
Nhưng mà dù sao cũng không thể so sánh hồi nhỏ với bây giờ được!
Tôi quyết định tìm hiểu Lục Ngôn của hiện tại.
Tôi nên bắt đầu từ chỗ anh trai.
Tôi mời anh ấy đi ăn cơm.
Vì cái gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm*, tôi hỏi gì anh trai cũng khai hết.
(*) Ý là nhận được lợi ích của người ta thì phải nể mặt người ta.
Nhờ thế tôi mới biết mẹ của Lục Ngôn vì bị bệnh nên đã mất từ vài năm trước, bố anh ấy lấy vợ mới, mẹ kế còn mang theo một đứa con gái, tóm lại là gia đình rất phức tạp.
Nhưng Lục Ngôn chưa bao giờ nói với tôi.
“Yên tâm đi, thật ra nó cũng không định kể với anh. Hôm đó anh cùng nó bàn chuyện công việc, vô tình gặp bố mẹ nó và đứa con gái kia ra ngoài ăn cơm.”
“Mẹ nó mới mất không lâu bố nó đã lấy vợ mới, nó cảm thấy bố nó không tôn trọng mẹ nó. Mối quan hệ giữa hai người đó rất căng.”
“Thật ra Lục Ngôn làm việc chăm chỉ như vậy là đang muốn cạnh tranh với bố nó.”
Anh trai an ủi tôi: “Em và Lục Ngôn mới ở bên nhau, sau này nó muốn nói sẽ tự nói với em, em yên tâm, đừng nôn nóng, các cụ nói dục tốc bất đạt.”
Reng reng.
Là một số lạ.
Sau khi đọc nội dung tin nhắn, tôi mới biết đó là số của Lục Ngôn, anh đổi số vì bị mất điện thoại.
Anh hỏi tôi đang ở đâu.
Tôi nói cho anh biết, tôi đang ăn cơm cùng anh trai.
Anh bảo tôi cứ chơi với anh trai đi.
Sau đó, đến lượt anh trai tôi nhìn điện thoại, lại còn đặc biệt nhìn tôi một lúc.
Điều này làm tôi nghi ngờ Lục Ngôn đang nhắn tin với anh trai tôi. Hai người này đang nói cái gì thế!
“Đi, anh dẫn em đi mua túi.”
Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề!
Anh trai tôi chưa bao giờ hào phóng với tôi như thế!
Anh đưa tôi đến Hermes.
Khi thanh toán, anh ấy còn không thèm chớp mắt.
Điều này càng làm tôi chắc chắn Lục Ngôn và anh trai tôi đang có bí mật gì đó, và tiền mua túi cho tôi là của Lục Ngôn!
“Em muốn đi đâu nữa?” Anh trai tôi hỏi.
Tôi tò mò nhìn anh, ngập ngừng hỏi: “Em muốn đi đâu, mua gì, anh đều trả tiền à? Hào phóng như vậy sao?”
Anh tôi gật đầu khẳng định: “Anh bao hết!”
Tôi nghe xong cười haha, khoanh tay trước ngực: “Anh à, vừa nãy là Lục Ngôn nhắn tin cho anh đúng không?”
Anh tôi lập tức chột dạ nhìn đi chỗ khác: “Không có!”
“Nếu anh không nói thì thôi, em về nhà ngủ!”
Anh tôi lập tức cản tôi lại: “Không được, em chưa về được, đi dạo thêm mấy vòng đi!”
Dưới sự tra hỏi của tôi, anh tôi chỉ đành nói thật.
Bây giờ Lục Ngôn đang ở nhà chuẩn bị bất ngờ cho tôi.
Muốn xin lỗi tôi vì chuyện hôm trước.