Quảng cáo tại đây
Tôi Có Sáu Người Anh Trai

Chương 1



1
Tôi thề, tôi thật sự không đẩy Trần Lâm.
Vừa thấy chồng mình đến, tôi lập tức bước lên giải thích, nhưng hắn lại lạnh mặt đẩy tôi ra.
Tôi loạng choạng lùi về sau, bụng va mạnh vào tay vịn cầu thang, đau đến mức mắt đỏ hoe.
“Trần Lâm, để anh xem em có bị thương không?”
Chồng tôi – Ôn Cẩn Thành, dịu dàng đỡ lấy Trần Lâm, nhẹ nhàng an ủi cô ta, thậm chí còn chẳng thèm liếc tôi lấy một cái.
Trần Lâm nước mắt lưng tròng, yếu ớt lắc đầu: “Cẩn Thành, không liên quan gì đến Mạnh Hân, là do em bất cẩn.”
Cô ta vừa nói xong, mẹ chồng tôi lập tức lạnh giọng trách móc: “Mạnh Hân, cô thật nhẫn tâm, dám đẩy Trần Lâm từ cầu thang cao như vậy xuống!
Cô có nghĩ đến hậu quả nếu xảy ra án mạng không?”
“Đúng là loại phụ nữ xuất thân quê mùa, tâm địa độc ác.”
Cô em chồng cũng hùa theo: “Anh, em thấy cô ta chính là loại đàn bà độc ác.”
“Chính cô ta đẩy chị Lâm xuống, chị ấy chẳng qua quá tốt bụng thôi.”
Mẹ chồng và em chồng đều đến sau khi Trần Lâm ngã, nhưng bọn họ lại nói chắc như đinh đóng cột rằng tôi là kẻ đẩy cô ta.
Chỉ vì Trần Lâm là mối tình đầu của chồng tôi, nên cô ta đáng để mọi người nâng niu chiều chuộng sao?
Vậy còn tôi?
Ba năm hôn nhân của tôi thì đáng gì?
Tôi nhìn chồng với hy vọng cuối cùng. Cả thế giới không tin tôi cũng được, chỉ cần người tôi yêu tin tôi là đủ.
Nhưng hắn lại nói: “Mạnh Hân, em quá đáng rồi, mau quỳ xuống xin lỗi Trần Lâm đi.”
Lời nói ấy như tiếng sét đánh ngang tai.
Hắn không những không tin tôi, mà còn muốn tôi quỳ xuống xin lỗi mối tình đầu của hắn?
Nước mắt làm mờ tầm mắt tôi. Trước mặt là Trần Lâm với nụ cười đắc ý, bên tai là tiếng cười nhạo của mẹ chồng và em chồng.
“Nghe thấy chưa? Mau quỳ xuống xin lỗi đi.”
“Mau quỳ xuống!”
“Nếu không quỳ, thì cút khỏi Ôn gia.”
2
Tôi lạnh lùng nhìn mẹ chồng: “Bà quên rằng cầu thang này có camera à?”
“Muốn trích xuất camera không?”
Lời tôi vừa dứt, cả phòng lập tức im bặt.
Mẹ chồng – người vừa ép tôi xin lỗi, lập tức nghẹn họng. Trên mặt Trần Lâm hiện rõ sự hoảng loạn.
Cô ta chắc chắn không ngờ rằng tôi lại có thể nghĩ đến chuyện kiểm tra camera.
Mà thật ra, tôi phải cảm ơn chính mẹ chồng mình. Vì bà ta luôn ghét tôi – một người không có gia thế, sợ tôi trộm đồ Ôn gia, nên đã cho lắp camera
ở cầu thang này.
Tôi nhìn chồng, tôi không tin hắn không thấy vẻ mặt hoảng loạn của Trần Lâm lúc này.
Nhưng hắn lại phớt lờ, bế cô ta rời đi, hoàn toàn không quan tâm đến tôi.
Dù chỉ một lời xin lỗi, hắn cũng không có.
Khoảnh khắc đó, thế giới của tôi sụp đổ.
Ba năm hôn nhân hữu danh vô thực, tôi từng nghĩ chỉ cần kiên trì, hắn sẽ chú ý đến tôi.
Kết quả, tôi đã quá ngây thơ.
Tôi gọi hắn lại: “Ôn Cẩn Thành, chúng ta ly hôn đi.”

Từ Cục Dân Chính đi ra, Ôn Cẩn Thành đưa cho tôi một tấm chi phiếu.
“Đây là 1 triệu, từ nay chúng ta không ai nợ ai.”
Mẹ chồng và em chồng đứng bên cạnh trừng mắt nhìn chằm chằm vào tấm chi phiếu, như thể hận không thể cướp lấy.
Ôn gia có tài sản hàng trăm triệu, tôi ly hôn chẳng lấy gì, thế mà bọn họ lại đau lòng vì 1 triệu ít ỏi này sao?
Tôi cầm lấy tấm chi phiếu, xé vụn, ném thẳng vào mặt Ôn Cẩn Thành.
“Giữ lại mà ngắm.”
Sắc mặt hắn lập tức tối sầm: “Mạnh Hân, em…”
Mẹ chồng tôi cũng kinh ngạc trợn to mắt. Từ lâu bà ta đã ghét tôi vì ba năm qua không sinh con cho Ôn gia. Nhưng bà đâu biết rằng, giữa tôi và Ôn
Cẩn Thành chưa từng có quan hệ vợ chồng.
Tôi không biết hắn có vấn đề gì, nhưng suốt ba năm qua, hắn chưa từng chạm vào tôi.
Tôi bật cười, quay lưng rời đi.
Khi bước xuống bậc thang, tôi bắt gặp ánh mắt rình mò của Trần Lâm. Cô ta mang vẻ mặt của kẻ chiến thắng.
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: “Chúc cô nửa đời sau sống trong tiếc nuối, không có đàn ông yêu thương, vui vẻ mà hưởng thụ nhé.”
Thấy khuôn mặt Trần Lâm trắng bệch, tôi cười nhạt rời đi.
Xa rời bọn họ, nước mắt tôi bất giác tuôn rơi.
Tôi rút điện thoại, gọi đến số tôi đã chặn suốt ba năm qua.
“Anh, em ly hôn rồi.”
Giây tiếp theo, đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào.
Anh cả vội nói: “Tiểu Thất, em đang ở đâu? Anh đến đón em ngay!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner