09
Mọi chuyện tiến triển còn thuận lợi hơn tôi tưởng.
Tôi tranh thủ đăng một video, kể rõ sự ngu ngốc của bản thân khi vì yêu mà hết lòng chăm lo cho cha con Thương Dự, để rồi sau khi biết sự thật thì tức đến khó thở, phải nhập viện cấp cứu.
Nhiều phụ nữ từng bị lừa gạt trong hôn nhân, gánh nợ thay chồng đã xuất hiện trong phần bình luận, chia sẻ câu chuyện của họ.
Cũng có rất nhiều người tốt bụng, khuyên tôi phải kiên cường lên.
Tôi vừa truyền nước biển, vừa xem bình luận một cách thích thú.
—
Không lâu sau, Thương Dự tức giận xông vào bệnh viện.
“Ninh Hinh, em làm đủ chưa?
Chuyện của chúng ta, tại sao em lại dẫn dắt dư luận tấn công Phương Phi?
Cô ấy đã làm sai điều gì? Cô ấy thậm chí còn chưa từng gặp em.
Anh là người đã ly hôn và có con, điều này anh đã nói với em từ trước khi kết hôn.
Em đối tốt với Tiểu Bảo cũng là do em tự nguyện, bây giờ em còn than phiền gì nữa?”
Chỉ vài câu nói, như thể rút sạch nước trong não tôi, chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh “não yêu” của tôi.
Tôi chao đảo, suýt nữa đứng không vững.
Nhìn lại Thương Dự, tôi chợt nhận ra – anh ta thực ra chỉ là một gã đàn ông tầm thường, chẳng có gì đặc biệt cả.
Tôi lặng lẽ mở livestream, sau đó bóp mạnh vào tay mình, khiến nước mắt lăn dài trên má.
Tôi nhìn Thương Dự đầy tủi thân, giọng nghẹn ngào:
“Nếu không phải video kia nổi tiếng, trang cá nhân của Lâm Phương Phi bị đào bới, thì có phải anh định tiếp tục lợi dụng tôi để san sẻ khoản lỗ nhà đất?
Nếu không phải cô ta tự lộ bí mật, thì anh định giấu tôi đến bao giờ?
Gia đình anh các người yêu thương nhau như vậy, tại sao lại lôi tôi vào vũng bùn này?
Anh có nhiều tiền để cho bố mẹ, cho em trai, vậy tại sao không thuê bảo mẫu chăm con?”
Bình luận trong livestream bùng nổ.
Rất nhiều người mắng chửi tôi:
【Não yêu, ngu ngốc, loại người như cô không đáng được đồng cảm.】
【Cha mẹ đã khuyên mà không nghe, giờ gặp chuyện mới kêu than? Đáng đời!】
【Vừa tốt nghiệp đại học đã đi làm mẹ kế, bỏ tiền sửa nhà cho chồng hai con, tôi mà là bố mẹ cô thì tôi tức chết rồi.】
Nhưng cũng rất nhiều người chửi Thương Dự, bình luận nhảy lên nhanh đến mức tôi không kịp đọc.
Thương Dự không biết tôi đang livestream, anh ta đứng tại chỗ rất lâu, cuối cùng thở dài:
“Trước hết, em phải hiểu một điều.
Nếu không có sự tùy hứng của Phương Phi, thì anh vốn dĩ không thể cưới em.
Tiểu Bảo cũng không thể do em chăm sóc.”
Tôi bật cười vì tức giận.
“Ý anh là nhà họ Thương anh là danh gia vọng tộc, tôi còn phải cảm ơn anh đã ban cho tôi cơ hội làm mẹ kế?”
Thương Dự phất tay, vẻ mất kiên nhẫn:
“Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa.
Em nhanh chóng xóa video trên mạng, rồi quay một đoạn xin lỗi Phương Phi, chuyện này sẽ kết thúc ở đây.
Nếu không, anh và Tiểu Bảo sẽ mãi mãi không tha thứ cho em.”
Tôi cười phá lên, ánh mắt đầy chế giễu.
“Tôi cần sự tha thứ của anh chắc?
Đồ ngu xuẩn!”
10
Tôi và Thương Dự đã ly hôn.
Bằng chứng anh ta chuyển tiền cho Lâm Phương Phi được tôi nộp lên tòa án.
Cuối cùng, một nửa số tiền đó được hoàn trả cho tôi.
80 triệu tiền tiết kiệm trong nhà cũng hoàn toàn thuộc về tôi.
—
Sau khi rời khỏi nhà họ Thương, tôi cảm giác như lột bỏ một lớp da, cơ thể kiệt quệ đến mức sốt li bì ba ngày.
Khi khỏe lại, sếp cho tôi nghỉ phép nửa tháng, bảo tôi nên ra ngoài thư giãn.
Tôi liền mua vé máy bay đến Tân Cương, thuê một căn nhà gỗ nhỏ ở Hòa Mộc, mỗi ngày nhàn nhã ngắm dòng suối chảy, nhìn chim nhạn bay lượn.
Trong khi đó, Lâm Phương Phi rình rang tái hôn với Thương Dự.
Bài đăng của cô ta đi kèm câu caption sến sẩm đến phát buồn nôn:
“Những con đường vòng vèo, những cái nắm tay lạc lối – tất cả chỉ để chúng ta gặp lại nhau trong phiên bản hoàn hảo hơn.”
Trong video, gia đình ba người hạnh phúc ấm áp.
—
Một đồng nghiệp gọi điện cho tôi:
“Chị Hinh, chị định để yên như vậy sao?”
Sao có thể chứ?
Thương Dự vui đến lú lẫn, chắc đã quên mất chuyện nhập học của Thương Nguyên.
Trường Tiểu học Thương Thành đã hết hạn đăng ký.
Còn trường thuộc khu vực của căn hộ nhà Thương Dự, chỉ có ba ngày nhận hồ sơ.
Mà rõ ràng, anh ta không theo dõi nhóm cư dân, cũng không đọc tin nhắn từ nhóm phụ huynh.
Tôi rất mong chờ khoảnh khắc Thương Nguyên không tìm được trường để học mà khóc lóc ăn vạ.
—
Những ngày trời trong nắng đẹp, tôi đeo giá vẽ lên lưng, đi vào rừng bạch dương, vẽ lại ánh sáng xuyên qua tán lá.
Sự ấm áp dịu dàng của thiên nhiên, như thể xoa dịu mọi vết thương trong lòng tôi.
Lúc rảnh rỗi, tôi lại mở trang cá nhân của Lâm Phương Phi, xem con “thú cưng điện tử” này còn có thể bày trò gì nữa.
Quả nhiên, đúng như tôi dự đoán.
Ban đầu, video của cô ta toàn là hình ảnh hạnh phúc, bình yên.
Nhưng dần dần, cô ta bắt đầu đăng status than vãn vào lúc nửa đêm.