Quảng cáo tại đây
Tôi Là Ngôi Sao May Mắn

Chương 12



24
Chuyện hôm đó gây ra chấn động lớn trong gia đình.
Tôi bỗng nhiên trở thành “phúc tinh” mà ai cũng ngưỡng mộ.
Tôi còn nhận được mấy chục phong bao lì xì từ họ hàng.
Ai cũng nói năm trước quên mừng tuổi tôi, nên năm nay phải bù lại.
Dượng cầm xấp phong bao, vừa đếm vừa cười khẩy: “Đúng là một lũ thực dụng. Giờ mới biết tặng lì xì cho
con bé.”
Ông quyết định giữ làm tiền tiêu vặt cho tôi. Nhưng cô Thúy có vẻ không vui, trông bà hơi mệt mỏi.
Bà không nói nhiều, chỉ lặng lẽ thở dài.
Bởi vì sau hôm nay, bà và bố mẹ tôi xem như đã hoàn toàn cắt đứt.
Từ nay về sau, không còn quan hệ gì nữa.
Có lẽ chính vì cắt đứt với họ, gia đình tôi không còn gặp phải chuyện xui xẻo nào nữa.
Mỗi ngày đều tốt hơn ngày trước.
Mùa hè năm sau, em gái tôi chào đời.
Đây là đứa con đầu tiên của dượng và cô Thúy, được đặt tên là Giang Lạc Lạc .
Thật bất ngờ, em gái tôi giống hệt tôi lúc nhỏ. Da ngăm ngăm, gầy nhom, mắt nhỏ, lúc nào cũng lim dim
ngủ.
Tôi rất thương em.
Dù tôi mới chín tuổi, nhưng tôi muốn làm một người chị có trách nhiệm.
Dượng và cô Thúy lại thấy thương tôi.
Họ cười trêu tôi: “Con lo cho em làm gì? Nhà mình có bảo mẫu chăm sóc rồi mà.”
Tôi thật thà đáp: “Em còn nhỏ, con không yên tâm.”
“Hồi nhỏ con cũng nhỏ thế này, nhưng đâu có ai lo lắng cho con. Giờ em còn nhỏ, con không yên tâm.”
Dượng và cô Thúy nhìn nhau, sau đó ôm chặt lấy tôi.
25
Khi em gái tôi lên ba tuổi, em không còn đen nhẻm nữa, mắt cũng to hơn, trở nên xinh đẹp hơn.
Còn tôi bước vào cấp hai, tròn mười hai tuổi.
Cuối năm ấy, tôi chính thức bước vào giai đoạn dậy thì.
Cao 1m65, da trắng, tóc đen dài như suối, thêm vào đó là phong cách ăn mặc của một tiểu thư nhà giàu, tôi
trông chẳng khác nào một nàng công chúa nhỏ.
Cô Thúy mỗi lần nhìn tôi đều không kìm được mà khen ngợi: “Câu thơ đó nói sao nhỉ? ‘Thiên thu vô tuyệt
sắc, duyệt mục thị giai nhân’.”
{*Ngàn năm không có vẻ đẹp nào sánh bằng, người khiến lòng vui vẻ chính là mỹ nhân.}
Tôi cười lăn cười bò.
Cô Thúy mới học hết tiểu học, nhưng rất thích đọc sách, mấy năm nay cứ mày mò học văn chương, thỉnh
thoảng lại nói ra mấy câu đầy chất thơ làm mọi người bật cười.
Tôi cũng học theo bà, đáp lại: “Con cũng biết một câu: ‘Người đời thấy sinh con trai con gái là tốt, đâu biết
rằng con cái khiến cha mẹ chóng già’.”
Cô Thúy hiểu ngay ý nghĩa câu thơ, không nhịn được mà ôm chặt tôi, vuốt tóc: “Con bé ngốc…”
Sinh nhật năm nay, dượng mở cho tôi một tài khoản ngân hàng, chuyên dùng cho tôi.
Ông vẫn hào sảng như trước: “Diên Diên, con đã lớn rồi. Từ giờ, bố mẹ sẽ bắt đầu tiết kiệm tiền cho con.
Mỗi tháng bỏ vào ba vạn, cho đến khi con tốt nghiệp đại học. Số tiền này con có thể tiêu xài thoải mái.”
Hiện tại, dượng sở hữu bảy trạm giao hàng, còn đầu tư vào hai nhà hàng và một trung tâm spa cao cấp.
Mỗi năm kiếm được năm, sáu triệu tệ.
Tôi nhận thẻ ngân hàng, chính thức trở thành một “người lớn nhỏ”.
Năm nay, tôi cũng lần đầu tiên nghe tin tức về bố mẹ sau bao năm không liên lạc.
Một người họ hàng xa vô tình kể lại với cô Thúy:
“Anh trai em lại sinh thêm một đứa con trai. Vì mấy năm trước Truyền Phong bỏ nhà đi biệt tích, không liên
lạc, nên anh chị ấy sốt ruột quá, đành sinh thêm con trai. Giờ Kiều Kiều đã thành chị rồi.”
Cô Thúy cảm thán: “Anh chị ấy đã nghèo vậy mà vẫn sinh sao?”
Dượng bĩu môi: “Cố sinh bằng được một đứa con trai, để thừa kế căn nhà nát kia chắc?”
Cô Thúy thở dài: “Nhà nát đâu mà thừa kế, họ đã bán nó rồi. Bây giờ chuyển về khu cũ thuê nhà mà ở,
ngay khu nhà trước kia của chúng ta.”
Dượng giơ ngón tay cái lên, châm chọc: “Đỉnh thật!”
Tôi im lặng nghe, không nói gì.
26
Năm lớp chín, trường tôi tổ chức cho học sinh đi thăm viện dưỡng lão.
Viện dưỡng lão nằm ngay bên cạnh khu phố cũ.
Đứng trước cổng viện, tôi có thể nhìn thấy cả một dãy nhà cũ kỹ kéo dài.
Chúng tôi mặc đồng phục chỉnh tề, quần áo gọn gàng, từ xa đã thấy mấy đứa trẻ rách rưới, lấm lem đứng
nhìn chằm chằm.
Trong số đó, một bé gái khoảng bảy tám tuổi mặc bộ đồ rộng thùng thình, cõng theo một đứa trẻ hai tuổi
sau lưng, tò mò quan sát chúng tôi.
Tôi nhìn kỹ bé gái, ánh mắt có gì đó quen thuộc đến lạ.
Mắt em to, môi nhỏ, nhưng làn da khô ráp, nứt nẻ, hai má đỏ au vì thời tiết, khiến khuôn mặt trở nên kém
sắc.
Trong khi đó, cậu bé trên lưng em lại trắng trẻo, bụ bẫm, sạch sẽ, rõ ràng được chăm sóc rất tốt.
Tôi chạy đến gần.
Bé gái giật mình, vô thức lùi lại vài bước.
Tôi hỏi nhẹ nhàng: “Em tên gì?”
Em ấp úng, giọng khàn khàn: “Em… em tên Chu Kiều Kiều…”
Chu Kiều Kiều.
Tim tôi như siết chặt lại.
Kiều Kiều.
Em gái tôi.
Người từng là đứa trẻ xinh đẹp nhất.
Em bây giờ đã tám tuổi, còn cậu bé kia hai tuổi.
Nhưng hai đứa trông như không cùng một gia đình.
Kiều Kiều bây giờ… xấu xí, gầy gò.
Còn đứa em trai kia lại trắng trẻo, dễ thương.
Tôi há miệng, nhưng không thốt ra nổi một câu.
Tôi hiểu rồi.
Kiều Kiều không còn là phúc tinh nữa.
Em ấy đã trở thành tôi của ngày trước—gầy gò, ốm yếu, xấu xí.
Còn đứa em trai kia, là phúc tinh mới.
Tôi móc hai trăm tệ trong balo, đưa cho Kiều Kiều.
Em vừa mừng vừa sợ, nhưng không dám nhận.
Tôi nhẹ giọng: “Môi em nứt hết rồi, đi mua chút nước uống đi.”
Tôi nhét tiền vào tay em.
Cuối cùng, Kiều Kiều rón rén nhận lấy, cúi gập người cảm ơn, sau đó chạy vội vào con hẻm nhỏ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner