Quảng cáo tại đây
Tôi Là Ngôi Sao May Mắn

Chương 14



29
Sau bữa tiệc mừng đỗ đại học, dượng muốn đưa tôi đi mua một chiếc laptop mới để mang theo khi vào
trường.
Tôi ngồi vào chiếc Maybach của dượng.
Ông trêu chọc: “Tiểu thư Diên Diên, tôi làm tài xế cho cô, cô không chê chứ?”
Tôi chắp tay giả vờ cầu nguyện: “Không chê đâu ạ! Con còn chúc dượng kiếm thật nhiều tiền nữa kìa.
Amen!”
Dượng phì cười, khởi động xe, đưa tôi đi mua máy tính.
Nhưng giữa đường, một sự việc bất ngờ xảy ra.
Dượng đột ngột phanh gấp, nhưng vẫn không kịp tránh một người phụ nữ lao ra trước đầu xe.
“Rầm!”
Người phụ nữ ấy ngã xuống, sau đó ôm đầu xe gào khóc: “Đau quá! Cứu mạng! Ôi trời ơi, có người đâm
tôi! Có ai không!”
Dượng đen mặt: “Chết tiệt, gặp phải kẻ lừa đảo rồi!”
Ông bực bội xuống xe.
Tôi thấy chuyện lạ, nên cũng bước xuống xem.
Người phụ nữ tiếp tục lăn lộn, đập tay lên mui xe, khóc lóc om sòm: “Ôi đau quá! Ông ấy đánh tôi! Đâm
người ta rồi còn doạ đánh tôi!”
Dượng một tay kéo bà ta lên, quát lớn: “Bà giở trò bịp bợm với ai đấy hả?”
Người phụ nữ ngẩng đầu lên định hét to hơn.
Nhưng tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng.
Dượng cũng đứng sững tại chỗ.
Bởi vì…
Đó là mẹ tôi.
Ba năm không gặp, người phụ nữ ấy lại xuất hiện trước mặt tôi theo cách này.
Tôi cảm thấy tim mình siết chặt trong giây lát, rồi lại thả lỏng ngay sau đó.
Bình tĩnh.
Bình tĩnh như một chiếc lá rơi dưới tán cây ngô đồng.
Gió thổi tung mái tóc rối bời của mẹ tôi.
Bà liếc nhìn dượng, rồi nhìn tôi, cổ họng động đậy như muốn nói gì đó.
Tôi không nhìn bà, chỉ lặng lẽ dời mắt đi nơi khác.
Dượng bĩu môi, rút ví ra, lôi vài tờ tiền đỏ ném xuống trước mặt bà: “Thế này được chưa? Biến đi!”
Mẹ tôi vồ lấy tiền, mắt sáng rực, cúi người cảm ơn rối rít: “Được được! Tôi tự đi chữa, cảm ơn ông chủ!”
Sau đó, bà chạy biến.
Tôi đứng cạnh xe, nhìn theo bóng lưng bà.
Bà chạy về phía một gốc cây xa xa, trốn đằng sau đó.
Tôi lặng lẽ lên xe.
Dượng mấp máy môi như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ thở dài và lặng lẽ lái xe đi tiếp.
Khi xe chạy ngang qua gốc cây, tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Mẹ tôi đang dựa vào thân cây, nắm chặt xấp tiền trong tay, nước mắt giàn giụa.
Xe càng chạy xa, bóng bà càng mờ nhạt dần.
30
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tiếp tục học thạc sĩ, rồi tiến sĩ, mãi đắm chìm trong biển tri thức.
Hồi nhỏ, tôi không biết Bắc Đại là gì, nhưng vì anh trai thích nó, nên tôi đã ước cho anh đỗ vào đó.
Giờ đây, em gái tôi – Kiều Kiều – cũng đã vào đại học.
Em rất quan tâm đến trẻ em vùng núi nghèo khó, đặc biệt là những bé gái.
“Chị ơi, sau này chúng ta mở trường học ở vùng núi nhé! Một ngôi trường dành riêng cho các bé gái.”
Kiều Kiều giờ đây đã là một cô gái trẻ trung, hiện đại, xinh đẹp giữa đô thị phồn hoa.
Tôi hỏi em tại sao lại có suy nghĩ này.
Nụ cười trên môi Kiều Kiều nhạt đi, em khẽ thở dài: “Ở những vùng đó, có rất nhiều bé gái bị coi là sao chổi,
là gánh nặng… Chúng giống chúng ta ngày xưa quá, phải không chị?”
Lòng tôi như thắt lại.
Những ký ức xa xưa, những cảm giác tủi thân, đau đớn, bỗng chốc trỗi dậy và xoáy mạnh trong tâm trí tôi.
Phải rồi…
Trên thế giới này, còn bao nhiêu ‘sao chổi’ nữa? Bao nhiêu đứa trẻ bị coi là gánh nặng, là thứ bỏ đi?
Tôi ôm chặt Kiều Kiều, gật đầu thật mạnh.
“Được! Chúng ta sẽ làm!”
Hy vọng, chúng tôi sẽ là những ‘sao chổi’ cuối cùng.
Hy vọng, không còn cô gái nào bị xem là ‘gánh nặng’ nữa.
Hy vọng, tất cả các cô gái trên thế giới này…
Đều là phúc tinh.
Đều là những chú cá chép may mắn, mãi mãi mang đến điều tốt lành.
[HẾT]


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner