15
Bữa tiệc thôi nôi của Kiều Kiều hóa thành một mớ hỗn loạn. Tôi đứng bên cửa cùng cô Thúy, tận mắt chứng
kiến tất cả.
Bố và dượng xô xát, cả đám họ hàng cũng không thể can ngăn.
Mẹ tôi chống nạnh, chỉ tay vào cô Thúy mà gào lên: “Chu Văn Thúy! Mày giỏi nhỉ? Dẫn chồng đến đây quậy
phá à? Mẹ kiếp, mày cũng là đồ sao chổi, giống y con bé kia, đi chết đi!”
Cô Thúy ôm chặt lấy tôi, môi mím chặt, không nói gì.
Giữa lúc cuộc cãi vã căng thẳng, điện thoại của bố tôi đột nhiên reo lên.
Ông bận đánh nhau, không kịp nghe, nên mẹ tôi hét lên: “Giang Quân! Mày còn dám đánh nữa à? Nếu
chồng tao lỡ mất vụ làm ăn này, tao sẽ không tha cho mày!”
Cuộc gọi chắc là từ đối tác làm ăn, rất quan trọng.
Dượng thở hổn hển, bị ba người họ hàng kéo ra, không thể tiếp tục đánh nhau nữa.
Bố tôi lau vết máu trên môi, hừ lạnh, nhổ một bãi nước bọt, sau đó rút điện thoại ra nghe.
“Là con trai tao gọi đấy! Sinh viên Bắc Đại, con trai Bắc Đại của tao!”
Ông giơ điện thoại lên, khoe khoang với dượng, rồi cố ý bật loa ngoài để mọi người cùng nghe.
“Alo, con trai à? Sao thế? Bố mẹ đang tổ chức tiệc cho Kiều Kiều đây! Khi nào con được nghỉ?”
Không có tiếng của anh trai tôi.
Thay vào đó, một giọng đàn ông trung niên vang lên: “Xin hỏi, đây có phải phụ huynh của Chu Truyền
Phong không? Chúng tôi là cảnh sát đồn Triều Nhật, Bắc Kinh.”
Bố tôi nhíu mày: “Đồn cảnh sát? Có chuyện gì? Tôi là bố của Chu Truyền Phong.”
Xung quanh im lặng như tờ, ai cũng tò mò lắng nghe.
“Chu Truyền Phong bị bắt tại nhà ăn trường Bắc Đại vì hành vi chụp lén dưới váy nữ sinh. Sự việc vừa xảy
ra, mời phụ huynh đến ngay.”
“Cái gì?!” Giọng bố tôi rung lên, mặt cắt không còn giọt máu.
Cả bữa tiệc xôn xao.
Mẹ tôi thất thố, giật lấy điện thoại, gào lên: “Lừa đảo à? Tao nguyền rủa cả nhà mày chết sạch!”
“Bà nói cái gì? Hãy chú ý lời lẽ của mình! Chúng tôi là cảnh sát đồn Triều Nhật, Bắc Kinh!”
Giọng viên cảnh sát đầy giận dữ.
Mẹ tôi vẫn định mắng tiếp, nhưng bố tôi nhanh tay giật lại điện thoại, tắt loa ngoài, vừa vừa nghe máy vừa
vội vã rời khỏi bữa tiệc.
16
Bữa tiệc thôi nôi của Kiều Kiều kết thúc trong hỗn loạn.
Bố mẹ tôi bỏ đi, họ hàng cũng lần lượt ra về.
Nhưng ai nấy đều bàn tán xôn xao, tất cả đều xoay quanh chuyện anh trai tôi bị bắt vì chụp lén dưới váy nữ
sinh.
Trên đường về nhà, tôi hỏi cô Thúy: “Anh trai con bị sao vậy ạ?”
Cô Thúy bối rối, lắc đầu không nói.
Dượng cười khẩy, cũng lắc đầu: “Chu Truyền Phong bị nuông chiều quá mức, từ nhỏ đã coi trời bằng vung.
Chỉ cần học giỏi là có thể làm bất cứ chuyện gì. Bây giờ thì hay rồi, nuông chiều thành thói xấu!”
Đúng vậy.
Anh tôi có thể làm bất cứ điều gì, miễn là học giỏi.
Hai ngày sau, tôi nghe dượng nói:
Anh tôi bị Bắc Đại đuổi học, còn bị tạm giam mười ngày.
Bố mẹ tôi mất hết mặt mũi, thậm chí còn rời khỏi nhóm chat gia đình.
Trước đây, họ thường xuyên khoe khoang trong đó.
Cô Thúy không muốn nhắc đến chuyện này, bà cốc đầu dượng: “Chuyện nhà người ta đừng quan tâm, cứ
sống tốt cuộc đời mình là được.”
“Được thôi!”
Dượng hăng hái tràn đầy động lực, tiếp tục tập trung vào công việc.
Điều kỳ lạ là, hai trạm giao hàng của dượng ngày càng ăn nên làm ra, lượng đơn tăng vọt, trong khi các
trạm khác ngày càng ế ẩm.
Mùa hè năm sau, khi tôi được bảy tuổi rưỡi, dượng cắn răng mua thêm hai điểm giao hàng nữa.
Cô Thúy hơi lo lắng:
“Bốn điểm giao hàng rồi, chúng ta mới làm ngành này chưa lâu, có phải đi quá nhanh không?”
“Một người có kiếm được tiền hay không chỉ nhìn vào hai, ba năm đầu. Giờ là lúc không thể dừng lại!
Chúng ta có phúc tinh Diên Diên, không bao giờ lỗ đâu!”
Dượng có vẻ ngốc nghếch, nhưng trong lòng lại có chí lớn.
Và ông đã cược đúng.
Bốn trạm giao hàng đều sinh lời, mỗi trạm kiếm ít nhất bốn mươi vạn một năm!
Tính ra, tổng thu nhập hàng năm đã vượt qua một trăm sáu mươi vạn tệ.
Cô Thúy tính toán sổ sách xong, thẫn thờ nói: “Em cảm thấy như đang mơ vậy. Anh thì sao?”
Dượng gật đầu lia lịa: “Anh cũng thấy như đang mơ! Còn con thì sao, Diên Diên?”
Tôi đang bới đáy xô KFC, thành thật nói: “Con cảm thấy… cánh gà cay ăn ngon hơn.”