Quảng cáo tại đây
Tôi Là Ngôi Sao May Mắn

Chương 9



19
Vừa bước vào, một mùi hôi kỳ lạ xộc lên mũi.
Căn nhà lộn xộn, bàn ghế bừa bộn, thức ăn thừa vứt lung tung.
“Mẹ Kiều Kiều đang ru con bé ngủ, chúng ta cứ ngồi ở phòng khách đi.”
Bố rót trà mời khách.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, vẫn là căn nhà quen thuộc, nhưng cảm giác xa lạ vô cùng.
Cánh cửa phòng anh trai tôi—vẫn đóng kín như trước.
Bất ngờ, cánh cửa mở ra.
Anh trai tôi thò đầu ra, tóc bù xù như tổ quạ, cái bụng mỡ rung rung, đôi mắt thâm quầng, ngái ngủ.
Anh ta béo lên ít nhất ba mươi cân, dáng vẻ bơ phờ, tiều tụy, cả ghèn mắt cũng chưa lau sạch.
Bên trong phòng, tiếng game vẫn văng vẳng.
“Mày cuối cùng cũng ló mặt ra rồi à? Suốt ngày chỉ biết cày game, ngủ ngày cày đêm, đúng là đồ vô dụng!”
Bố tôi nổi đóa, mắng thẳng mặt.
Anh trai “chậc” một tiếng, ngáp dài, lười biếng đi rót nước.
Lúc này, anh ta mới nhìn thấy chúng tôi.
Thấy dượng và cô Thúy, anh ta không có phản ứng gì.
Nhưng khi thấy tôi, anh ta sững lại.
Tôi ngồi yên lặng trên ghế, tóc buộc hai bên, mặc váy trắng tinh khôi, trông rất ngoan ngoãn.
Anh trai nhìn tôi rất lâu, không nói gì.
Cô Thúy đứng dậy: “Truyền Phong, em gái con đấy, không nhận ra sao?”
“Diên Diên…”
Anh ta lẩm bẩm, ánh mắt né tránh rồi lại quay trở lại.
Anh ta nhìn tôi thật lâu, cuối cùng nở một nụ cười kỳ lạ: “Em gái quay về rồi à? Xinh đẹp quá nhỉ.”
Tôi nắm chặt tay cô Thúy, cúi đầu.
Anh trai cười gượng, rồi quay người chạy về phòng, như thể đang trốn tránh thứ gì đó.
Dượng bắt đầu nói vào chuyện chính.
Ông muốn chính thức nhận nuôi tôi. Chỉ cần bố tôi gật đầu, mọi thủ tục đều có thể thực hiện được.
Bố còn chưa kịp nói, mẹ tôi đột nhiên lao ra.
“Mấy người muốn chuyển hộ khẩu của Diên Diên đi sao? Không được! Diên Diên là con gái ruột của chúng
tôi, đừng hòng!”
Bà cứng rắn, kiên quyết, nhưng trong mắt lộ rõ tham lam. Bà muốn lợi dụng tôi để kiếm một khoản tiền.
Dượng nổi điên: “Bây giờ thì là con gái ruột rồi à?”
“Thì sao? Giang Quân, mày nghĩ có tí tiền là giỏi lắm à? Chỉ là cái tiệm giao hàng thôi, kiếm được một hai
triệu là hết cỡ! Công ty nhà tao mà qua được đợt khó khăn này, kiếm cả chục triệu cũng không phải chuyện
gì to tát!”
Mẹ tôi vẫn kiêu ngạo như xưa.
Bà luôn coi thường dượng và cô Thúy, ngay cả bây giờ cũng vậy.
Dượng giận tím mặt, nhưng cô Thúy vội vàng can ngăn: “Đừng cãi nữa, nói thẳng ra đi—mấy người muốn
bao nhiêu?”
Mẹ tôi giả vờ lắc đầu, còn bố tôi thì giơ năm ngón tay lên: “Năm mươi vạn. Đưa tiền thì Diên Diên là của
mấy người.”
Dượng tức đến nỗi mặt đỏ bừng: “Hai người không biết xấu hổ à?! Bỏ rơi con bé bao lâu nay, giờ lại quay
ngoắt coi là con ruột?”
Cô Thúy ôm chặt tôi, nhìn bố mẹ tôi rồi lạnh nhạt nói: “Được.”
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống, hình bóng bố mẹ càng lúc càng mờ nhạt trong mắt tôi.
Năm mươi vạn.
Diên Diên từ nay… không còn là con của họ nữa.

20
Tôi có hộ khẩu mới.
Mặc dù việc học không thay đổi gì, nhưng tôi cảm thấy như vừa được tái sinh.
Cô Thúy học lái xe, rồi mua một chiếc Mini, mỗi ngày đưa đón tôi đến trường.
Mỗi lần tôi xuống xe, cô sẽ chỉnh lại tóc cho tôi, kéo thẳng cổ áo, sau đó mỉm cười khen tôi xinh đẹp.
Tôi đã hiểu thế nào là “xinh đẹp”.
Bởi vì… cứ có mấy cậu bạn nhỏ viết thư tình cho tôi.
Rõ ràng mới học tiểu học thôi mà, thật là không biết xấu hổ!
Tôi tròn tám tuổi vào dịp nghỉ đông.
Cô Thúy dẫn tôi đi ăn bít tết, nhưng dượng đến trễ.
Cả hai trừng mắt nhìn ông.
Dượng cười cầu hòa, sau đó hớn hở lấy điện thoại ra khoe ảnh.
“Vợ, Diên Diên, nhìn xem căn nhà này thế nào? Anh tìm suốt mấy tháng trời, cuối cùng mới chọn được
đấy!”
Dượng nói chuyện mua nhà lâu rồi, nhưng mãi đến bây giờ mới chọn được căn ưng ý.
Cô Thúy mắt sáng rỡ: “Nhìn đẹp quá! Dù là nhà cũ, nhưng còn rất mới, trang trí cũng đẹp nữa!”
Tôi cũng thích.
Bởi vì tôi thấy trong đó có một phòng dành cho em bé, còn có cả nôi treo xinh xắn.
“Sau này em trai hoặc em gái có thể ngủ ở đây.”
Tôi chỉ vào phòng trẻ em, rồi nhìn xuống bụng cô Thúy.
Bụng cô đã nhô lên một chút rồi.
“Vậy quyết định là căn này đi! Ngày mai mua ngay!”
Dượng rất hào phóng, vung tay một cái, quyết định ngay lập tức.
Hôm sau, chúng tôi mua nhà.
Có nhà mới thì phải tổ chức tiệc, nhưng cô Thúy muốn tổ chức ở nhà cho tiết kiệm.
Dượng trừng mắt: “Tiệc ở nhà cái gì chứ? Em định tự dọn dẹp sao? Phải tổ chức ở khách sạn, nhất định là
khách sạn!”
Cô Thúy lườm ông một cái, biết ông muốn khoe khoang một chút, nên cũng chiều theo.
Lời mời được gửi đi, họ hàng ai nấy đều hào hứng nhận lời.
Trước buổi tiệc một ngày, tôi được mua quần áo mới.
Cô Thúy dắt tôi đi thử đồ rất lâu, từng bộ từng bộ một.
Tôi mệt rã rời.
“Diên Diên mặc gì cũng đẹp! Chốt bộ này đi!”
Cô Thúy cũng mệt đến mức bật cười.
Cô tham lam lắm, luôn nghĩ bộ tiếp theo chắc chắn sẽ còn đẹp hơn.
Tôi nhìn vào gương, cảm thấy chiếc áo khoác lông màu hồng thật “ngầu”, đôi giày đen của tôi cũng thật
“ngầu”, tóc buộc đuôi ngựa cũng thật “ngầu”.
Đúng vậy, bây giờ tôi trông thật ngầu!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner