Tôi Là Nữ Phụ Trong Chính Câu Chuyện Của Mình

Chương 4



Mẹ tôi hành động rất nhanh. Đến thứ Hai, bà đã chuyển học bạ của Lục Gia Ninh sang trường tôi.

Trên danh nghĩa, mẹ tôi không hề đối xử quá hà khắc với cô ta.

Thế nên, dù là đi học hay tan học, Lục Gia Ninh đều ngồi chung xe với tôi và em trai.

Vốn dĩ, hai người ngồi ghế sau là vừa vặn.

Nhưng thêm cô ta vào, không gian bỗng chật chội hẳn.

Theo như bình luận miêu tả, trong nguyên tác, sau khi Lục Gia Ninh đến nhà họ Thẩm, em trai tôi – Thẩm Gia Hằng – sẽ lập tức quay lưng lại với tôi, đồng thời rất có cảm giác thân thiết với Lục Gia Ninh ngay từ lần đầu gặp mặt.

Nhưng thực tế lại là—

Thẩm Gia Hằng mở điện thoại, Lục Gia Ninh liền nghiêng người sang để nhìn trộm.

Nhưng ngay khi cô ta vừa định mở miệng, em trai tôi đã nhanh chóng bịt mũi lại.

Nó nhíu mày, ghét bỏ nói:

“Cô không gội đầu à?”

Lục Gia Ninh sững sờ một lát, nhưng chưa kịp nói gì thì Thẩm Gia Hằng đã mạnh miệng cướp lời:

“Cô không gội đầu mà còn ghé sát sang đây? Không được đâu, giữ khoảng cách đi.”

Nói xong, nó liền cố tình nhích sang phía tôi, suýt nữa thì ép tôi dẹp lép thành bức ảnh.

Tôi tức giận lườm nó một cái.

Bị ghét bỏ ngay tại chỗ, sắc mặt của Lục Gia Ninh lập tức lộ ra chút tủi thân:

“Xin lỗi, tôi không cố ý đâu.”

“Chẳng qua trước đây chỗ tôi ở rất nhỏ, lấy nước nóng khá bất tiện.”

“Để tiết kiệm nước, tôi mới phải giảm tần suất gội đầu.”

Nói xong, cô ta còn cúi đầu, khẽ thút thít hai tiếng, trông có vẻ rất đáng thương.

Nhưng tôi và em trai nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy sự chán ghét.

Thẩm Gia Hằng dứt khoát không nể nang:

“Thôi đi, đừng có bịa chuyện nữa.”

“Cô tưởng chúng tôi là đồ ngốc à?”

“Tôi nói cho cô biết nhé, tiền lương của từng người hầu trong nhà chúng tôi, chúng tôi đều biết rõ ràng.”

“Mẹ cô những năm qua kiếm được bao nhiêu, chúng tôi cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.”

“Trong suốt mười năm qua, tiền lương mỗi tháng của mẹ cô sau thuế là hai mươi lăm nghìn, tiền thưởng cuối năm là ba trăm năm mươi nghìn tệ.”

“Cô quê ở phía Bắc, chỉ tính riêng tiền thưởng cuối năm, mẹ cô cũng có thể mua nhà ở thành phố lớn mà không cần vay nợ rồi. Cô còn dám nói dùng nước không tiện?”

Nói xong, em trai tôi cười lạnh:

“Thôi đừng diễn nữa, tôi chỉ có thêm một cái xương yết hầu so với chị tôi, chứ không có bị thiểu năng.”

“Có thời gian diễn trò, sao không dành nó để học hành? Nếu cô chịu bỏ công sức đó vào việc học, có khi bây giờ đã đậu Thanh Hoa hay Bắc Đại rồi.”

“Đâu cần đến nhà tôi ăn bám?”

Lời nói có chút thô tục, nhưng lý lẽ lại chẳng sai chút nào.

Lục Gia Ninh bị em tôi làm cho á khẩu, cả quãng đường sau đó cũng không dám hó hé câu nào.

Nhìn bộ dạng im lặng của cô ta, khóe môi tôi khẽ cong lên thành một nụ cười châm biếm.

Chúng tôi đều là con cái nhà giàu, từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường tranh đấu ngầm, tâm tư so với kim khâu còn nhỏ hơn.

Nhất là em trai tôi – Thẩm Gia Hằng.

Từ khi nhận được số cổ phần của mình, xung quanh nó toàn là ruồi bọ ve vãn.

Loại người nào nó cũng từng gặp qua.

Chỉ với chút mánh khóe rẻ tiền của Lục Gia Ninh, đừng nói là đánh động em trai tôi, ngay cả tư cách xếp hàng cũng không có.

Nếu tâm trạng chúng tôi tốt, có thể sẽ diễn cùng cô ta một vở kịch.

Nhưng nếu không có hứng thú, thì chẳng ai thèm quan tâm đến cô ta – một đứa con riêng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner