Tôi Là Nữ Phụ Trong Chính Câu Chuyện Của Mình

Chương 7



6

Sau khi điểm danh đầu giờ kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi lớp để đến phòng học chung cho tiết học đầu tiên.

Để đảm bảo chất lượng giảng dạy, dù là lớp công, mỗi lớp cũng không quá bốn mươi học sinh.

Cố Thâm không học chung lớp với chúng tôi.

Em trai tôi – Thẩm Gia Hằng – ngồi bên cạnh tôi, chán nản nhìn về phía hành lang, nơi Cố Thâm đang trò chuyện với Lục Gia Ninh, giọng điệu đầy mỉa mai:

“Cũng may lúc trước mẹ từ chối đề nghị của bà nội về việc liên hôn giữa chị và Cố Thâm.”

“Nếu hắn mà làm anh rể em, em nhất định sẽ đánh hắn một trận nhừ tử, sau đó chặt đứt ‘chân thứ ba’ của hắn, để hắn khỏi đi khắp nơi làm loạn.”

Nhìn dáng vẻ hậm hực của nó, tôi bật cười, vỗ vai trấn an:

“Được rồi, em đến trường để học, không phải để nghiên cứu cách thiến lợn.”

“Học cho tốt đi, còn về Cố Thâm ấy à, ác nhân tự có ác nhân trị.”

Nói đến đây, tôi liếc nhìn Lục Gia Ninh bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Lục Gia Ninh không giống chúng tôi.

Cô ta không có đường lui.

Chúng tôi còn chưa đầy một năm nữa sẽ tốt nghiệp, sau đó nếu muốn tìm một môi trường tụ tập nhiều thiếu gia tiểu thư như thế này để vun đắp quan hệ, gần như là không thể.

Nên nếu cô ta đã nhắm vào Cố Thâm, thì chắc chắn sẽ bám chặt không buông.

Đến lúc đó, sẽ có trò hay để xem.

Với nỗ lực bám lấy Cố Thâm, cuối cùng Lục Gia Ninh cũng đã có được thời khóa biểu của hắn.

Chúng tôi gặp lại nhau trong nhà ăn của trường.

Mẹ tôi vốn là tiểu thư danh gia vọng tộc, từ nhỏ đã được nuôi dạy trong môi trường quý tộc, làm việc luôn vô cùng khéo léo, không để lộ sơ hở nào để người khác bắt bẻ.

Vậy nên bà không hề cố tình chèn ép Lục Gia Ninh trong những chi tiết nhỏ nhặt như suất ăn trong trường, để tránh bị người khác chỉ trích.

Thế nên, tại trường học, cô ta được hưởng đãi ngộ ngang tôi.

Lúc này, em trai tôi – Thẩm Gia Hằng – đang giúp tôi bưng khay thức ăn, sau đó liếc nhìn về phía bàn ăn của Cố Thâm.

Ở đó, Lục Gia Ninh đang cười rạng rỡ, cố gắng lấy lòng Cố Thâm.

Thẩm Gia Hằng khịt mũi khinh bỉ:

“Cho cái con riêng này vào học chung trường, thật đúng là mất mặt nhà họ Thẩm mà!”

“Rồi sau này, tụi nhà giàu kia nhất định sẽ dùng Lục Gia Ninh để cười nhạo chúng ta!”

“Đến lúc đó, vì danh dự, chắc chắn chúng ta sẽ phải giúp cô ta dọn dẹp hậu quả!”

“Nhà giàu luôn là cùng vinh cùng nhục, cha đúng là tính toán giỏi thật!”

Nhìn bộ dạng bất bình của nó, tôi lại bình tĩnh cầm thìa lên, gõ nhẹ vào mép bàn:

“Được rồi, bớt nói vài câu đi.”

Nhìn thấy em tôi vẫn còn vẻ mặt không phục, tôi thở dài một hơi:

“Thẩm Gia Hằng, em thật sự nghĩ rằng danh dự của nhà họ Thẩm dễ dàng bị hủy hoại đến thế sao?”

Em tôi chớp mắt, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

Tôi kiên nhẫn giải thích:

“Mẹ đã từng dạy chị rằng, danh dự của một gia tộc được quyết định bởi thực lực, chứ không phải bởi hành vi của một đứa con vắt mũi chưa sạch.”

“Nếu năm đó nhà họ Thẩm rơi vào tay cha, giờ đây đã sớm phá sản, thì dù không có Lục Gia Ninh làm trò hề, đám người kia cũng sẽ không đối xử tốt với chúng ta.”

“Nhưng bây giờ, mẹ đã khiến nhà họ Thẩm phát triển mạnh mẽ, những kẻ đó còn ước gì được lấy lòng chúng ta, đào được chút lợi ích từ chúng ta.”

“Sao có thể chỉ vì một con riêng mà dám cười nhạo chúng ta, rồi đắc tội với chúng ta?”

Nói xong, tôi hờ hững liếc nhìn Lục Gia Ninh – người vẫn đang bám riết lấy Cố Thâm không buông, trong mắt tràn đầy khinh miệt.

“Chỉ có khi bản thân đủ mạnh, thì mới không bị chế giễu, không bị khinh thường.”

“Vậy nên, thay vì lo lắng về việc Lục Gia Ninh làm mất mặt nhà họ Thẩm, chi bằng nghĩ cách nâng cao năng lực của bản thân thì hơn.”

Tôi cười nhẹ, ngữ điệu đầy ý vị sâu xa:

“Hơn nữa, cô ta họ Lục, chứ đâu có họ Thẩm.”

“Một đứa con của bảo mẫu mất mặt, thì có liên quan gì đến chúng ta – người nhà họ Thẩm chứ?”

Nghe xong lời tôi, mắt em trai tôi sáng lên.

Nó dường như đã ngộ ra điều gì đó.

Thấy nó đã hiểu ý, tôi cũng chẳng nói thêm gì nữa, tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình.

7

Từ hôm đó, Lục Gia Ninh như thể đã tìm thấy mục tiêu.

Dù phải chen chúc trong căn phòng nhỏ hẹp của bảo mẫu, mỗi ngày cô ta vẫn trông vô cùng đắc ý.

Cô con riêng như cô ta đắc ý như vậy, tất nhiên cha tôi cũng sớm nhận được tin tức.

Năm đó, bà nội muốn gả tôi cho Cố Thâm, chính là vì thực lực mạnh mẽ của nhà họ Cố.

Giờ đây, Lục Gia Ninh – người đang ở cùng phe với ông ta – lại từ tay tôi “giật” được một rể quý như Cố Thâm.

Ông ta liền tự cho rằng đã có một gia đình thông gia hùng mạnh làm chỗ dựa, bèn tự mãn đến mức không biết trời cao đất dày.

Ông ta không những bắt đầu kinh doanh rầm rộ ở Bắc Kinh, mà còn trực tiếp vươn tay vào tập đoàn Thẩm Thị do mẹ tôi quản lý.

Chiều thứ Sáu, tôi và em trai Thẩm Gia Hằng vừa tan học về nhà.

Vừa bước vào phòng khách, một chiếc bình hoa liền bị ném mạnh xuống đất, vỡ ngay bên chân em trai tôi!

Nó giật nảy mình, theo phản xạ nhảy lên ôm chặt lấy tôi.

Ngay sau đó, tôi liền nghe thấy giọng nói đầy tức giận của mẹ:

“Tôi nói cho ông biết, Thẩm Nghị! Ông còn là con người không hả?”

“Đây là gia nghiệp mà cha ông để lại cho ông! Ông thử đi hỏi xem, có ai khởi nghiệp mà lại đào góc tường nhà mình không?”

Lời vừa dứt, cha tôi liền bật cười lạnh lẽo:

“Gia nghiệp mà cha tôi để lại cho tôi? Bà còn dám nói câu này?”

“Bà thử nhìn lại xem trong cái nhà này, có ai coi tôi ra gì không?”

“Đến cả trợ lý của bà cũng xem thường tôi!”

Nói xong, ông ta liền hung hăng đẩy mẹ tôi ngã xuống đất:

“Cướp vài nhân sự cấp cao và kỹ thuật viên của bà thì có là gì, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”

“Từ sau khi cha tôi mất, bà hoành hành trong cái nhà này bao lâu nay, có phải vui lắm không?”

“Tôi nói cho bà biết, ngày tháng tốt đẹp của bà cũng đến hồi kết rồi!”

“Tôi không chỉ cướp người của bà, mà còn muốn tố cáo bà với sở thuế vì tội trốn thuế và buôn lậu hàng hóa!”

“Đến lúc đó, Thẩm Thị bị bà làm liên lụy, hội đồng quản trị sẽ là những người đầu tiên đá bà ra khỏi công ty!”

“Bà cứ chuẩn bị tinh thần mà bị quét ra khỏi nhà, rồi cùng lũ con hoang của bà ngồi tù đi!”

Nói xong, cha tôi cười phá lên trong ánh mắt thất vọng, đau lòng và phẫn nộ của mẹ tôi.

Đi theo sau ông ta, Lục Gia Ninh cũng khoanh tay đứng nhìn, bộ dạng vênh váo, như một kẻ tiểu nhân đắc ý.

Nhưng chẳng bao lâu sau, họ đã chẳng còn cười nổi nữa.

Nhìn thấy mẹ bị đẩy ngã, Thẩm Gia Hằng lập tức bùng nổ.

Nó lao đến như một cơn lốc, tung ngay một cú đá vào mông cha tôi!

Cha tôi không kịp phòng bị, bị đá ngã lăn xuống đất.

Ông ta giận dữ quay đầu chửi:

“Thằng khốn nào dám…”

Câu còn chưa dứt, em trai tôi đã đấm thẳng vào mặt ông ta!

Vừa đánh, nó vừa nghiến răng chửi:

“Đánh mẹ tao à? Tao đấm chết mày!”

“Đồ súc sinh mất dạy, chỉ biết ra tay với phụ nữ, có giỏi thì đánh với ông nội tao đây này!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner