Lâm Hiếu điên cuồng lắc đầu, nước mắt tuôn trào:
“Cháu không có lựa chọn nào khác! Cháu cũng muốn cứu mẹ, nhưng từ nhỏ đến lớn, mỗi lần cháu bảo vệ bà ấy, cháu đều bị đánh. Cháu sợ lắm! Cháu có lỗi gì chứ?!”
Tôi thở dài, giọng nói tràn đầy thất vọng:
“Khi còn nhỏ, cháu bất lực, chỉ có thể làm ngơ. Nhưng bây giờ cháu đã có năng lực, lại lựa chọn trở thành một kẻ tiếp tay cho bạo lực.”
Nói xong, tôi xoay người đi lên lầu.
Bảo vệ ngay lập tức bước lên, kéo cô ta ra ngoài, mặc cho cô ta khóc lóc van xin.
12
Sau Tết, Tô Trạch Du quyết định ở lại nước ngoài học tiếp, đồng thời hỗ trợ Tiểu Nhụy hoàn thành báo cáo nghiên cứu.
Tôi lập tức giúp nó chuyển trường.
Dù sao cũng tốt hơn là ở trong nước lãng phí thời gian vì những người không đáng.
Bảy năm sau.
Tô Trạch Du tốt nghiệp thạc sĩ, chính thức trở về tiếp quản Tập đoàn Tô thị.
Còn tôi, cuối cùng cũng có thể về hưu, tận hưởng cuộc sống an nhàn.
Hôm đó, tôi và bạn thân đang tắm nắng bên bờ biển, nhàn nhã uống cocktail.
Bỗng nhiên, trợ lý gọi điện đến:
“Chủ tịch, trong đợt tuyển dụng thực tập sinh lần này, có một người tên là Lâm Hiếu.”
Tôi ngồi bật dậy, vội vàng đặt ly rượu sang một bên.
“Xảy ra chuyện lớn rồi, tôi phải lập tức về nước!”
13
Tại phòng làm việc của tổng giám đốc, tôi ngượng ngùng nhận lấy ly nước từ tay Trạch Du.
Thật ra, tôi vốn định âm thầm quan sát xem nó có thái độ thế nào với Lâm Hiếu.
Nhưng vừa vào đến công ty, đã bị nó bắt tại trận.
Trạch Du nhướng mày:
“Mẹ về là vì Lâm Hiếu sao?”
Tôi chớp mắt:
“Con biết rồi à?”
Trạch Du nhún vai:
“Ban đầu con không biết. Nhưng mẹ vừa xuống máy bay đã phi thẳng đến tập đoàn, con đương nhiên phải điều tra xem có chuyện gì xảy ra.”
Tôi sững người:
“Vậy tức là… con cũng không biết cô ấy vào làm ở đây?”
Trạch Du day day trán, bất đắc dĩ nói:
“Mẹ à, con có cả đống việc phải làm, sao có thời gian để ý một thực tập sinh?”
Nó dừng một lát, rồi lại nhìn tôi:
“Nhưng nếu mẹ muốn về giúp con quản lý công ty, con sẽ có thời gian rảnh để quan tâm hơn đấy.”
“Không không không!”
Tôi lập tức lắc đầu, mới nghỉ hưu được mấy ngày thôi, ai mà muốn quay lại làm việc chứ!
Trạch Du đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ:
“Lúc mẹ đến đây, con đã cho người điều tra rồi. Mấy năm qua, Lâm Hiếu thay đổi rất nhiều. Nghe nói sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy đã đưa mẹ rời khỏi quê.
Việc đó không dễ dàng chút nào, nhưng cô ấy làm được.
Lần này vào tập đoàn, cũng là do cô ấy tự mình nỗ lực, vậy nên con nghĩ… không cần can thiệp.”
Tôi khẽ gật đầu.
Hồi tưởng lại năm xưa, cô ta từng ngẩng cao đầu tuyên bố:
“ Cháu không yêu anh ấy vì tiền. Cháu yêu anh ấy vì anh ấy xứng đáng!”
Có lẽ, dù xuất thân thấp kém, nhưng với điều kiện như vậy mà có thể đi đến ngày hôm nay, cô ta cũng đã cố gắng rất nhiều.
Tôi suy nghĩ một lát, rồi đổi chủ đề:
“Thế còn con? Khi nào mới chịu dành thời gian để yêu đương rồi kết hôn đây?”
Nghe tôi nhắc đến chuyện này, Trạch Du bất đắc dĩ thở dài:
“Người lớn thật kỳ lạ. Lúc yêu thì cấm cản, không yêu nữa lại thúc giục.”
Tôi trợn mắt:
“Không lẽ con còn nhớ mãi Tiểu Nhụy? Con đừng có nghĩ nữa! Nó giống mẹ nó, không bao giờ kết hôn đâu!”
Trạch Du khó chịu nghiêng đầu:
“Được rồi, được rồi, mẹ mau đi nghỉ dưỡng tiếp đi! Nếu không thì ở lại công ty làm việc cũng được.”
Tôi lập tức bật dậy.
“Tạm biệt!”
14
Trên đường rời khỏi tập đoàn, tôi vô tình nhìn thấy bóng dáng của Lâm Hiếu qua tấm kính văn phòng.
Cô ta không còn gầy gò, yếu đuối như trước, mà đã trở nên trưởng thành, ổn định hơn.
Lúc làm việc, ánh mắt tập trung nghiêm túc, không còn chút gì ngây ngô của thời sinh viên.
Thực ra, ngẫm lại…
Khi ấy, cô ta cũng chỉ là một đứa trẻ vừa mới trưởng thành mà thôi.
Nếu như…
Tôi khẽ lắc đầu.
Trên đời này không có chữ “nếu”. Con người chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước.
Bước ra khỏi tập đoàn, tôi gọi điện cho Tiểu Nhụy.
“Tiểu Nhụy, rốt cuộc năm đó con nghiên cứu đề tài gì vậy?”
Từ đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc vang lên:
“Tình cảm là rào cản lớn nhất của con người. Chỉ khi thoát ly khỏi cảm xúc, con người mới có thể tiến xa hơn.”
Chết rồi!
Tô gia sắp tuyệt hậu rồi!
(Toàn văn hoàn.)