Tôi Tìm Mọi Cách Ngăn Con Trai Lấy Gái Nghèo

Chương 1



Tôi chính là hào môn hàng thật giá thật.

Cậu con trai mà tôi dày công bồi dưỡng lại yêu một cô gái nghèo yếu đuối như tiểu bạch liên hoa.

Tôi cho người điều tra, phát hiện ra cô ta có một người cha nghiện cờ bạc, một người mẹ điên loạn, một đứa em trai ăn bám, và cô ta một cuộc đời tan nát.

Đây đúng là một khởi đầu vô địch.

Ngay lập tức, tôi liên hệ với cô bạn thân ở nước ngoài, nhờ cô ấy gửi con gái mà cô ấy đã nuôi dưỡng suốt hai mươi năm về đây, để cho thằng con trai ngu ngốc của tôi mở mang tầm mắt.

Khi con trai biết chuyện, nó điên cuồng muốn cắt đứt quan hệ với tôi, khăng khăng đòi sống cuộc sống nghèo khổ với cô gái nghèo kia.

Trước khi tôi tức đến mức đột quỵ, cô con gái được vận chuyển đường hàng không của bạn thân tôi đã đến.

“Mẹ nuôi, con tới để giúp mẹ xử lý đây!”

1.

“Đây là 500 vạn tệ, mong cô rời xa con trai tôi!”

Nhìn cô gái gầy gò, thấp bé, suy dinh dưỡng trước mặt, đầu tôi ong ong.

Tô Trạch Du, con đúng là hết thuốc chữa. Trước đây mẹ dạy con học nghệ thuật đúng là uổng phí rồi.

Lâm Hiểu liếc mắt nhìn tấm thẻ trên bàn, giọng điệu đầy khinh thường:

“Dì à, con ở bên Trạch Du không phải vì tiền.”

Tôi không nói gì, lại rút thêm một tấm thẻ: “Tổng cộng là 700 vạn!”

“Tình yêu không thể đo lường bằng tiền, xin đừng sỉ nhục tình cảm của con.”

“1000 vạn!”

Lâm Hiểu đột ngột đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận:

“Dì à, thời đại nào rồi mà dì còn dùng chiêu này?”

Tôi cũng nóng nảy: “Đúng vậy! Bây giờ nữ chính trong tiểu thuyết đều nhận tiền rồi đi cả!”

“1000 vạn đó! Cả đời người bình thường cũng chưa chắc kiếm nổi 1000 vạn, cô có hiểu không?”

Lâm Hiểu phẫn nộ quay đi, nghiêng đầu nhìn vào khoảng không vô định:

“Con biết nhà con nghèo, chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Nhưng con yêu Trạch Du không phải vì tiền, mà vì cậu ấy xuất sắc, cậu ấy xứng đáng.”

Nhìn bóng dáng quật cường ấy ngày một xa, tôi không kìm được mà day trán.

Nói không phải vì tiền á?

Trên đời này làm gì có ai vô duyên vô cớ xuất sắc chứ? Chẳng phải cũng là nhờ người mẹ này đây dùng tiền đắp vào sao!

2.

Nhà tôi là hào môn mẫu hệ.

Hai thế hệ trước, bà ngoại và mẹ tôi đều không kết hôn.

Họ đến tuổi sinh sản thì bỏ ra số tiền lớn mua những tinh trùng X ưu tú nhất từ ngân hàng tinh trùng toàn cầu để sinh con.

Nhưng năm đó tôi lại nghịch ngợm nổi loạn một chút.

Tôi không mua X mà mua Y, thế là sinh ra Tô Trạch Du.

Nói cách khác, từ giây phút tinh trùng kết hợp với trứng, Tô Trạch Du đã tiêu tốn của tôi hàng chục triệu.

Lúc nhỏ, tôi thuê chuyên gia giáo dục đắt đỏ nhất, chuyên gia dinh dưỡng cao cấp và những giáo viên nghệ thuật hàng đầu để khai sáng cho nó.

Thời niên thiếu, tôi đưa nó đi khắp thế giới, trải nghiệm các môn thể thao mạo hiểm, mở rộng tầm nhìn, rèn luyện bản lĩnh đối mặt với nguy hiểm.

Từng khoản chi khổng lồ được đổ vào, cuối cùng Tô Trạch Du cũng trở thành một công tử hào môn xuất sắc, độc lập, cao quý lạnh lùng, tinh tế đến từng sợi tóc như tôi mong đợi.

Nhưng tôi tính toán đủ đường, lại không ngờ nó lại là một thằng “não tàn vì yêu”.

Sau kỳ thi đại học, tôi định cho nó đi du học.

Nhưng Tô Trạch Du lại nói muốn học đại học trong nước rồi mới ra nước ngoài.

Từ nhỏ tôi đã dạy nó phải có chính kiến riêng.

Nó đã nói vậy, tôi cũng không phản đối.

Không ngờ sau kỳ thi đại học, nó quen được Lâm Hiểu – một cô gái đi làm thêm.

Nó ở lại trong nước cũng vì Lâm Hiểu.

Biết nó yêu đương, tôi cho người điều tra Lâm Hiểu.

Kết quả là:

Một ông bố nghiện cờ bạc, một bà mẹ điên loạn, một đứa em trai ăn bám, và cô ta một cô gái có cuộc đời tan nát.

Quả thật là một khởi đầu vô địch của tiểu thuyết!

Làm gì có công tử hào môn nào có thể cưỡng lại một đóa “tiểu bạch liên hoa” ngây thơ kiên cường như vậy?

Ban đầu tôi cũng không định can thiệp. Dù sao thì thanh niên mà, yêu đương tự do, cũng chưa chắc đi đến hôn nhân.

Nhưng con trai tôi – đứa vốn luôn xuất sắc và tự giác – lại bắt đầu trốn học, rớt môn vì Lâm Hiểu, thậm chí còn nói “học đại học không phải con đường duy nhất”.

Khi ăn cơm thì ợ hơi, nói cười ầm ĩ, quên sạch lễ nghi trên bàn ăn.

Không chơi piano nữa mà chơi trò búng trán.

Không đánh tennis nữa mà chơi game online.

Thậm chí nó còn tuyên bố sẽ không tiếp quản tập đoàn Tô thị mà muốn về quê với Lâm Hiểu, tự mình kiếm sống.

Tôi nghe mà choáng váng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner