Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh Là Người Yêu Qua Mạng Của Tôi

Chương 10



Tôi trợn tròn mắt: “Nhưng tôi chưa từng để Đậu Bao xuất hiện trong ảnh mà?”

Anh ta cười bí ẩn, khiến tôi nhìn đến ngẩn ngơ: “Cái đó… là bí mật.”

“Trừ khi…”

Tôi: “Trừ khi gì?”

Dư Trạch không trả lời, ánh mắt sâu thẳm, hoàn toàn mang dáng vẻ bá tổng lạnh lùng.

Nhưng tôi lại nghe được suy nghĩ của anh ta đang kích động gào thét.

“Trừ khi Nhẹ Nhẹ vợ yêu cho anh hun một cái!”

“Vợ đáng yêu quá, môi của vợ trông mềm mềm, hẳn là rất ngon.”

“Không được, phải nhịn, phải nhịn, vợ thích hình tượng bá tổng của mình!”

Bất chợt, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện hồi trước, khi cả hai cùng hỏi đối phương về mẫu người lý tưởng.

Tôi nói thích bá tổng lạnh lùng, kiệm lời nhưng chiếm hữu cao.

Anh ta nói thích cô gái dịu dàng, yên tĩnh, như ánh trăng sáng.

Vậy là, cả hai chúng tôi đều dần dần biến bản thân thành hình mẫu lý tưởng trong lòng đối phương.

Đây chính là lý do tôi không dám thừa nhận mình là người đã đá anh ấy.

Tôi sợ rằng một khi Dư Trạch nhìn thấy bộ mặt thật của tôi, tình yêu không còn, công việc cũng mất luôn.

Nhưng bây giờ thì…

Tôi cắn răng, ngẩng đầu lên, chủ động hôn lên đôi môi mỏng kia.

Trên người Dư Trạch, là mùi nước hoa tôi tặng.

Trong mắt Dư Trạch, phản chiếu hình bóng của tôi.

Yết hầu anh ta khẽ chuyển động, bàn tay đặt sau gáy tôi, trực tiếp kéo tôi lại gần, làm nụ hôn này càng thêm sâu.

Lúc này, trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

“Hu hu hạnh phúc quá, vợ yêu tôi…”

16

Hôm sau, Dư Trạch lập tức công khai mối quan hệ của chúng tôi.

Anh ta lên Weibo, lấy danh nghĩa người thừa kế nhà họ Dư, chính thức giới thiệu tôi với giới truyền thông.

Chẳng bao lâu, cả mạng xã hội đều biết tổng giám đốc nhà họ Dư là một kẻ cuồng yêu.

Trước làn sóng anti, Dư Trạch trực tiếp đăng bài phản pháo:

“Người giàu trên thế giới này nhiều như vậy, tại sao cô ấy không moi tiền người khác mà chỉ moi tiền tôi? Rõ ràng là vì cô ấy thích tôi!”

Một ngày nọ, tôi đăng ảnh Đậu Bao lên mạng xã hội kèm chú thích: “Bộ đồ mới của Đậu Bao~”

Vừa đăng xong đã có người thả tim.

Bình thường tôi chẳng bao giờ để ý ai like bài, nhưng không hiểu sao lần này lại nhấn vào xem thử.

Trong danh sách bạn bè, có một cái tên rất quen thuộc: “Tâm Tôi”

Một người là tôi, một người là Dư Dung.

Dùng ngón chân cũng đoán được đó là ai!

Tôi lập tức đi kiểm tra tất cả các nền tảng mạng xã hội của mình, thậm chí lật tung cả tài khoản trên mấy trang thương mại điện tử.

Không ngoài dự đoán, đâu đâu cũng có dấu vết của Dư Trạch – anh ta dùng đủ loại tài khoản nhỏ để âm thầm theo dõi tôi.

Trên mạng, những cuộc bàn tán về chúng tôi ngày càng nhiều, đến mức nhà họ Dư không thể ngồi yên.

Bố mẹ Dư Trạch đích thân gọi tên tôi, muốn gặp mặt.

Lần đầu tiên nhìn thấy Dư phu nhân lấp lánh trong châu báu, tôi suýt bị độ sáng của bà làm lóa mắt.

Tưởng rằng bà sẽ làm khó mình, nhưng tôi lại nghe được suy nghĩ của bà.

“Trông thế nào? Mẹ mặc bộ này có làm con trai mất mặt không?”

“Aaaa! Con dâu ngoan quá, đáng yêu quá, muốn nựng nựng cái má quá đi!”

Dư lão gia nhấn tay bà xuống, thấp giọng nhắc nhở: “Bình tĩnh, bình tĩnh.”

“Aaaa! Tôi đã nói kiểu tóc này cắt hỏng rồi mà! Nếu con dâu sợ quá chạy mất thì sao đây?!”

Tôi quay sang nhìn Dư Trạch, thấy anh ta vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thể đã quá quen với cảnh này.

Nhưng trong đầu thì liên tục lẩm bẩm:

“Vợ yêu đáng yêu quá, vừa nãy trên xe chưa hôn đủ.”

-Hết-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner