Giọng Kiều Khang mang theo ý cười khinh miệt:
“Cô ta biết thì làm được gì nào? Cô ta dám chia tay tôi chắc?”
“Các cậu đúng là cổ hủ, lâu lâu tìm chút kích thích thì có sao đâu?”
“Hai người ở bên nhau bảy, tám năm rồi, anh không sợ cô ấy bỏ anh thật à?”
“Yên tâm, cô ta không rời xa tôi nổi đâu.”
“Cô ta là người nhạt nhẽo như vậy, ngoài tôi ra, ai thèm muốn cô ta chứ? Mấy hôm trước còn đòi cưới tôi, tôi thẳng thừng từ chối rồi.”
“Vậy anh định cứ để cô ấy chờ như vậy mãi sao, không tính kết hôn à?”
Kiều Khang nhấp một ngụm rượu, cười nhạt:
“Kết hôn? Đừng đùa chứ, anh đây còn trẻ như vậy, nếu cả đời chỉ có cô ta thì chẳng phải lỗ to à?”
“Anh Khang, anh làm vậy có hơi quá đáng rồi.”
Kiều Khang chẳng thèm để tâm, đổi tư thế, tiếp tục ôm chặt cô gái trẻ vào lòng, cúi xuống hôn lên môi cô ta.
Tận mắt chứng kiến cảnh đó, tôi cảm thấy hít thở khó khăn, cổ họng như bị ai bóp nghẹt, không thể thốt nên lời.
Từ cấp ba đến đại học, rồi ra ngoài làm việc, tôi đã cùng Kiều Khang vượt qua biết bao khó khăn.
Bây giờ, cả hai đều có sự nghiệp vững chắc, tôi nghĩ mình có thể xây dựng gia đình cùng anh ta, nhưng anh ta hết lần này đến lần khác từ chối, không muốn nhắc đến chuyện kết hôn.
Tôi từng nghĩ là vì anh ta áp lực quá lớn, hóa ra là vì sợ tôi trở thành chướng ngại vật trên con đường vui chơi của anh ta.
Tôi đè nén cơn giận trong lòng, đẩy mạnh cửa phòng, chạm phải ánh mắt hoảng hốt của Kiều Khang.
“Kiều Khang, như anh mong muốn, chúng ta chia tay đi, nhớ kỹ, là tôi bỏ anh.”
Sau khi quay lưng rời đi, tôi vẫn nghe thấy tiếng bạn anh ta nói:
“Anh Khang, anh tiêu rồi! Mau giải thích với chị Ngọc đi!”
“Giải thích cái gì? Ai thèm quan tâm cô ta chứ! Tôi muốn xem thử, cô ta thật sự có thể rời xa tôi sao?”
“Rồi cuối cùng chẳng phải vẫn sẽ quay về, khóc lóc xin tôi tha thứ, xin tái hợp sao?”
Tối hôm đó, tôi dọn khỏi căn hộ chung ngay lập tức, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Kiều Khang.
Anh ta cũng không chủ động tìm tôi, chỉ có vài lần say rượu, bạn bè của anh ta gọi điện cho tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nghe máy.
Tính ra, buổi họp lớp này là lần đầu tiên tôi gặp lại Kiều Khang sau nửa năm chia tay.
Nhìn mọi người đầy kinh ngạc, tôi nhấn mạnh lại một lần nữa:
“Chuyện giữa tôi và Kiều Khang đã hoàn toàn chấm dứt.”
“Tôi không muốn vị hôn phu của mình hiểu lầm, những chuyện trong quá khứ, xin mọi người hãy quên đi, sau này đừng nhắc lại nữa.”
Kiều Khang sững sờ, dường như không thể chấp nhận sự thật này:
“Tống Ngọc, dù có đùa thì cũng nên có giới hạn chứ.”
“Tôi có đang đùa hay không, anh tự biết rõ.” Tôi lạnh nhạt đáp.
3
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp, cố gắng lắm mới nói được một câu:
“Tống Ngọc, diễn đủ rồi thì thôi đi!”
Kiều Khang luôn thích tự cho mình là thông minh, anh ta chắc chắn rằng tôi chỉ đang cố ý chọc giận anh ta.
Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây, đang nghĩ cách thoát khỏi tình huống này thì điện thoại trong túi chợt đổ chuông.
Nhìn tên hiển thị trên màn hình, tôi không tự chủ được mà khẽ mỉm cười:
“Alo, A Dực, anh tan làm rồi à?”
“Ừ, đúng rồi, em sắp xong chưa? Anh đến đón em nhé?”
“Không cần đâu, em cũng sắp xong rồi.”
“Được, lát gặp nhé.”
Vừa cúp máy, Kiều Khang đã vươn tay giật lấy điện thoại của tôi, ánh mắt anh ta đầy tức giận khi nhìn vào nhật ký cuộc gọi, nghiến răng hỏi:
“Hắn là ai? Cô tìm đâu ra diễn viên này?”
Nói xong, anh ta định bấm gọi lại.
Tôi nhanh chóng giật điện thoại về, lạnh lùng nói:
“Chuyện của tôi, liên quan gì đến anh? Lo mà quản tốt bản thân mình đi.”
Câu nói này như một gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa giận dữ trong mắt Kiều Khang.
Vành mắt anh ta đột nhiên đỏ lên, mím chặt môi, liên tục gật đầu, dường như đang cố kiềm chế cảm xúc:
“Được, được lắm, nếu vậy thì hay lắm.”
“Tống Ngọc, hôm nay những lời cô nói, cô nhớ cho kỹ!”
“Tôi và cô từ đây chấm dứt hoàn toàn! Cô đừng mong sau này quay lại khóc lóc cầu xin tôi tha thứ, tôi sẽ không thèm đếm xỉa đến cô đâu!”