Trảm Thần

Chương 5



09.

Rắn đen chết rồi.

Nó là mặt người, mình rắn.

Gương mặt của nó, bị ta rạch ra, giống như lúc đó thần nữ rạch bụng của a nương ra vậy, khoảng cách da thịt bị tách ra rất lớn.

Ta từ trong cơ thể của rắn đen, lấy ra mười sáu thi thể.

Lúc đem thi thể chôn cất, giọng nói lạnh lùng trong đầu ta nói: “Yêu ma ở Vu Sơn đa số đều không ra hồn, bọn chúng tuy có cơ thể yêu, lại không có trí tuệ như phàm nhân.”

“Nếu không, con xà yêu vừa rồi, sẽ không vì sự cầu xin của ngươi mà buông lơi cảnh giác.”

Ta ngồi trên người của con rắn đen đó, cầm dao cắt thịt của nó, bỏ vào miệng nhai kỹ.

Thịt rắn mang theo một mùi tanh của đất.

Ta mặt không biểu cảm mà ăn vào.

Sau khi bổ sung thể lực, ta liền hỏi giọng nói trong đầu: “Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại giúp ta?”

Hắn không trả lời câu hỏi đầu tiên của ta.

Hắn trả lời câu hỏi thứ hai của ta.

Hắn nói: “Giúp ngươi, là giúp chúng sinh.”

Ta ở Vu Sơn trải qua vô số yêu ma, cuối cùng cũng đến được đỉnh núi.

Đỉnh núi có tuyết liên.

Tuyết liên là tiên vật, một ngàn năm mới nở một lần.

Môt cánh lá sen, có thể khiến người, có tiên cốt, có thể khiến yêu, xua đi tà khí.

Đỉnh núi có yêu, có người, có chó.

Yêu là yêu đã chết.

Người là người chết.

Chó là chó chết.

Hai bộ tử thi, một nam một nữ.

Hai mươi sau con chó chết, đều là chó săn cường tráng.

Trong tay thi thể nam nắm tuyết liên bị dính máu.

Ta cạy bàn tay hắn ra, trong đầu hiện lên cảnh tượng trước khi chết của hắn.

Đây là một đôi phu thê đi săn.

Con của bọn họ bị yêu thú ở Vu Sơn bắt đi rồi ăn thịt.

Họ cầu tiên lạy thần, muốn xin thần nữ ra tay trừng trị yêu ma ở Vu Sơn.

Thần nữ hưởng hương hỏa cung phụng của bọn họ.

Nhưng không có trả lời bọn họ.

Thứ đôi phu thê thợ săn nhận được đó là, tiếng cười mà yêu ma ngàn dặm truyền âm đến: “Thần nữ sao có thể cứu đám phàm nhân ngu xuẩn các ngươi chứ?”

“Thần nữ yêu ma quân.”

“Vạn năm trước, thần nữ chẳng qua là không cẩn thận lỡ tay giết ma quân.”

“Hiện giờ, thần nữ phái bọn họ, bảo bọn ta nuốt nhiều linh hồn người sống, chuẩn bị cho việc ma quân hiện thế sống lại!”

Cuối cùng đôi phu thê thợ săn từ bỏ tín ngưỡng đối với thần nữ.

Nỗi đau mất con, khiến đôi phu thê này bí quá hóa liều, đi đến đỉnh của Vu Sơn, muốn đoạt lấy tuyết liên, cường thân, tráng gân cốt, giết yêu trả thù.

Bọn họ trải qua vô vàn khó khăn, cuối cùng đến được đỉnh núi.

Nhưng lúc bọn họ nhổ tuyết liên ra, bị hổ yêu trấn giữ tuyết liên phát hiện.

Bầy chó cắn xé hổ yêu, cật lực câu giờ cho chủ nhân nuốt tuyết liên.

Nhưng chó nào phải là đối thủ của hổ?

Rất nhanh hổ yêu đã giải quyết chó săn, một móng vuốt đánh lên người của nữ nhân đó.

Cơ thể của nữ nhân như quả dưa hấu, bị đập đến vỡ thành từng mảnh.

Cũng may tuyết liên đã bị nam nhân thợ săn kia cầm lấy.

Nam nhân muốn đem tuyết liên cho nữ nhân ăn vào, để cứu mạng.

Nhưng nữ nhân không chịu, vào lúc hơi thở thoi thóp, nàng ta bảo nam nhân ăn tuyết liên vào, trả thù cho mình.

Nam nhân đã do dự.

Cũng trong mấy giây do dự này, hổ yêu hé răng nhọn, há miệng cắn nam nhân.

Lúc nam nhân bị hổ yêu cắn chặt, vội vàng nuốt vào một cánh tuyết liên.

Tuyết liên tan trong cơ thể hắn.

Hổ yêu không cho nam nhân cơ hội ăn tuyết liên nữa, nó cắn vừa hung vừa nhanh.

Nam nhân có được tiên khí của một cánh tuyết liên, đánh nhau với hổ yêu.

Cuối cùng, cả hai cùng chết.

Đây lại hời cho ta rồi.

Ta lấy tuyết liên ra, không chút do dự đem toàn bộ nhét vào miệng.

Tuyết liên vào miệng liền tan.

Sự mệt mỏi khắp người ta đều bị quét sạch, chỉ cảm thấy đầu óc tỉnh táo, cơ thể nhẹ nhàng như tuyết, lại có thể đi theo gió.

Giọng nói lạnh lùng trong đầu ta nói: “Rất tốt, chúc mừng ngươi, ngươi lấy được một vé để trảm thần rồi.”

10.

Ta xuống núi rồi, muốn tìm thần nữ.

Giọng nói lạnh lùng nói: “Ngươi muốn trảm thần, còn cần một thời cơ.”

Ta hỏi: “Thời cơ gì chứ?”

Hắn không đáp.

Ta liền đi về hướng nhà ta.

Ta muốn về thăm a cha rồi.

Ở trên đường, ta khăng khăng hỏi giọng nói ở trong đầu: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Hắn bị ta hỏi đến phát bực, cuối cùng trả lời: “Ta là Kim Thiền Tử.”

Ta có chút đứng hình.

Đều nói Kim Thiền Tử là Như Lai chuyển thế, tại sao hắn lại chuyển thế đến trong người nữ thai là ta đây?

Hắn nói: “Ta là chúng sinh, chính sinh là ta, nam thai, nữ thai, lại có gì khác biệt?”

Ta lại hỏi: “Tại sao thần nữ nói đệ đệ ta là Kim Thiền Tử chuyển kiếp?”

Hắn đáp: “Trước khi ta chuyển kiếp, đem thần thức phân ra làm hai, một trong số đó, ở trong người đệ đệ ngươi, một phần còn lại, rơi lên người ngươi.”

Ta lại hỏi: “Thần nữ trợ ma, tại sao ngươi không ngăn cản?”

Hắn đáp: “Hồn thức của ta hòa vào thể xác ngươi, ta ngăn, ngươi chết. Càng huống hồ, thần nữ có thần hồn của Nữ Oa lập ra thế giới, ta không phải là đối thủ.”

Khóe miệng ta hiện lên một nụ cười khổ: “Ngươi cũng không phải là đối thủ của thần nữ, tại sao lại bảo ta trảm thần?”

Hắn nghiêm túc đáp: “Thần nữ trợ ma, thiên đạo bất dung, ngươi phải trảm thần.”

“Ta phải trảm thần?”

Ta lại hỏi: “Ta làm thế nào mới có thể giết nàng ta?”

Hắn đáp: “Ngươi cần một thời cơ.”

“Thời cơ gì?”

Hắn không đáp.

Ta mới nhận ra, quanh đi quẩn lại, ta lại hỏi về câu hỏi ban đầu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner