Trảm Thần

Chương 9



17.

Vào lúc thần nữ đang thì thầm nói lời tình nghĩa, ta từng bước đi lên bậc thang, đi về phía nàng ta.

Ta nhìn chằm chằm vào nàng ta: “Thế nhân đều nói thần nữ có tình yêu bao la, nhưng ngươi vì một ma đầu, lại muốn giết hàng vạn trẻ nhỏ, ngươi còn ác độc hơn ma!”

Thần nữ không thèm nhìn ta một cái, chỉ vẫy vẫy tay.

Một trận cuồng phong kéo đến.

Nàng ta cho rằng, chỉ cần nhẹ nhàng vẫy tay, ta sẽ liền như sâu kiến, thịt nát xương tan.

Đáng tiếc, ta không như ý muốn của nàng ta, không sứt mẻ tí nào.

Thần nữ mới nhìn ta: “Ngươi người không giống người, tiên cũng chẳng phải tiên, ngươi là ai?”

Ta chậm rãi đi đến thần nữ: “Ta là người trảm thần.”

Thần nữ bật cười.

Sắc mặt nàng ta lạnh lùng, cười lên khiến trời đất bị lu mờ, độc nhất vô nhị.

Ta biết nàng ta không tin ta có thể giết nàng ta.

Ta hy vọng nàng ta không tin.

Như thế, nàng ta mới buông lỏng cảnh giác.

Giống như con xà yêu mặt người đó, sau khi buông lỏng cảnh giác, bị ta rạch nát gương mặt.

“Chết đi!”

Ta hét lớn một tiếng, dùng toàn bộ linh lực, tập trung vào trên Khai Thiên Phủ.

Rìu thần thoáng chốc bay vút lên!

Hàn quang khiến người chói mắt hiện lên.

Lạch cạch.

Gương mặt lạnh lùng tuyệt thế của thần nữ bị chém đứt ra.

Mọi thứ đến quá nhanh.

Khóe miệng nàng ta còn có ý cười.

Nhưng trong mắt nàng ta, đã hiện lên sự sợ hãi và tuyệt vọng ngất trời.

Nàng ta hơi hé môi.

Như muốn nói chuyện.

Nhưng mà, cơ thể của nàng ta đã bị chém đứt, không thể nói ra được chữ nào nữa.

Thần nữ chết rồi.

Không có linh lực của thần nữ bảo vệ, thân xác của ma quân Không Thanh mục nát thành tro.

Thần trợ ma làm bậy.

Người, cũng có thể trảm thần!

18.

Phiên ngoại 1.

Mấy vạn năm trước, khí đục trời đất, sinh ra một vị ma quân – Không Thanh.

Hắn tàn bạo khát máu, xem người như con rối, thích ăn tim người, nuốt hồn người sống.

Dân chúng lầm than, quỳ xuống cầu xin thượng tiên che chở.

Song, chư vị thượng tiên ở thiên giới, đều bị ma quân tổn thương nhục thân, hủy đi tu vi.

Tiên không dám quản nữa.

Không lâu, phàm giới sinh ra một oa nhi.

Đứa bé đó vốn nên bị ma quân moi tim giết hại.

Nam nhân kéo khăn trên cổ xuống lau tay: “Nàng đang mang thai giai đoạn cuối, nhất định phải chú ý sức khỏe, không thể nghe lời con bừa bãi, trời nắng gắt đến đưa nước, lỡ như té ngã thì làm sao?”

“Keng” Chỉ vì ma quân tính ra, trong người đứa bé này có một sợi tàn thức của vị thần lập ra thế giới Nữ Oa.

Đứa bé này, là kiếp của hắn.

Hắn sẽ chết bởi đứa bé này, hắn không thể trốn tránh.

Nhưng, thiên đạo lại hiện lên một cơ hội sống.

Hắn có khả năng, trọng sinh bởi đứa bé này.

Chúng tiên cũng tính ra được, đứa bé này là thần nữ, có thể giết ma quân!

Sau khi thần nữ thành niên, quả thật dùng một thanh tiên đao, đâm xuyên ngực của ma quân.

Nhưng mà.

Chúng tiên không hề tính ra, chữ tình khó lường.

Thần nữ yêu phải ma quân, lại bảo vệ tâm mạch của ma quân, muốn giúp ma quân trùng sinh.

19.

Phiên ngoại 2.

Sau khi ma quân chết.

Thần nữ tính ra, vạn năm sau, Kim Thiền Tử sẽ chuyển kiếp đầu thai.

Máu đầu tim của Kim Thiền Tử, có thể giúp ma quân trọng sinh.

Nhưng thần nữ không biết, trước khi Kim Thiền Tử chuyển kiếp, cũng tính ra khi hắn chuyển kiếp lên thân xác đệ đệ ta, còn chưa ra đời, đã có nạn lớn.

Vì thế, Kim Thiền Tử đem hồn thức chia làm hai phần, một nửa vào thân xác đệ đệ ta, một nửa còn lại rơi lên người ta.

Sự tồn tại của Kim Thiền Tử, khiến ta trảm được thần, trừ được ma.

Thế gian xua đi tai kiếp đại nạn.

Kim Thiền Tử là Như Lai chuyển thế.

Thế nhân đều nói, Như Lai Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.

Quả thật như vậy.

-Hết-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner