11
Cổ tôi bị cắn, cảm giác răng nanh sắc nhọn áp sát vào mạch máu khiến tôi không nhịn được run rẩy toàn thân.
Kỳ Diễm mạnh mẽ đan ngón tay vào kẽ ngón tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau, động tác nửa thân trên dịu dàng âu yếm.
Bên dưới lại bước bước ép sát, tấn công thành trì.
Tôi mơ màng mở mắt, Kỳ Diễm cúi người hôn đi độ ẩm nơi khóe mắt tôi, động tác mạnh mẽ đến mức…
Cậu ấy cười.
Cơn mưa bão tiếp theo gần như làm não tôi bốc hơi khô, tôi không thể không bám lấy cánh tay cậu ấy, cơ bắp săn chắc hơi ẩm ướt, một giọt mồ hôi rơi vào hõm cổ tôi.
“Chị thích em hay thích anh ta?” Cậu ấy hung hăng, nhưng giọng lại dịu dàng hơn, như thể thật sự đang hỏi ý kiến tôi.
Tôi nghiến chặt răng, cảm thấy cơ thể như một chiếc thuyền nhỏ trong bão táp, chỉ có thể bị gió sóng cuốn theo.
“Nói đi.” Kỳ Diễm chống người dậy một tay bóp má tôi.
Cậu ấy cong khóe môi:
“Còn muốn tái hợp với anh ta không?”
Tôi không chịu nổi nữa, khóc gào sụp đổ:
“Cậu giỏi lắm!”
“Không tái hợp nữa!”
“Ngoan.”
Cậu ấy sửa lại tóc mai ướt mồ hôi của tôi, như một chủ nhân thỏa mãn khen ngợi thú cưng của mình.
“Có thể nghỉ một lát không?”
Tôi cầu xin:
“Ngày mai tôi còn phải mở cửa hàng.”
“Khách hàng còn đang đợi tôi, tôi không thể—”
Cậu ấy không nói gì, cúi người xuống.
Ánh trăng rơi trên lưng cậu ấy, đường nét cơ bắp rõ ràng.
12
Tôi không ở bên Kỳ Diễm.
Sáng hôm sau khi cậu ấy tỉnh dậy đòi danh phận không được, tôi cảm thấy ánh mắt đó của cậu ấy như
muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Nhưng tôi thực sự đã sợ lời hứa của những chàng trai trẻ.
Tôi sợ một ngày nào đó tôi với Kỳ Diễm cũng sẽ đi đến bước đó, tôi không dám chịu đựng thêm nữa.
Chúng tôi hẹn ước thời hạn ba năm.
Nếu ba năm sau cậu ấy vẫn còn thích tôi, quyết định chọn tôi, chúng tôi sẽ ở bên nhau.
Thời gian dần trôi qua, nhà hàng của tôi trở thành cửa hàng nổi tiếng trên mạng, mỗi ngày lượng khách tràn ngập.
Tôi lần lượt mở thêm hai chi nhánh, mở rộng quy mô cửa hàng.
Tôi đổi tên từ Cố Thị Thái Quán thành Cố Thị Tửu Lâu.
Tôi đã nghiên cứu thấu đáo hết các món trong thực đơn cũ, tôi bắt đầu thử nghiệm nghiên cứu món mới, không ngờ cũng nhận được những đánh giá tốt.
Mọi thứ dường như đều tốt lên, những chuyện trong quá khứ như khói mây dần tan biến.
Tôi rất ít khi nghĩ đến nữa, chỉ thỉnh thoảng nghe từ miệng người quen một hai câu về tình hình của họ.
Chuyện của Lục Thúc Minh với Hà Lâm Lâm trước đây ầm ĩ, sau này tôi mới biết Hà Lâm Lâm hoàn toàn không có thai.
Cô ta không muốn chia tay với Lục Thúc Minh, nên muốn mượn đứa trẻ để ép buộc, đợi khi được ở bên Lục
Thúc Minh rồi mới thật sự mang thai để che đậy lời nói dối này.
Kết quả không ngờ lại ép chết bà nội Lục Thúc Minh, triệt để cắt đứt sợi tư tình cuối cùng với Lục Thúc
Minh.
Bây giờ không biết cô ta trôi dạt đến đâu, còn sống hay đã chết.
Còn lần nghe tin Lục Thúc Minh là khi bạn tôi gọi điện đến.
Cô ấy nói Lục Thúc Minh vì uống rượu mà bị thủng dạ dày phải phẫu thuật.
“Sau khi cậu đi anh ta cứ nghiện rượu miết, mấy lần ở công ty trực tiếp nôn ra máu phải vào viện, bác sĩ nói lần này quá nghiêm trọng rồi, không khéo phải cắt bỏ một phần dạ dày.”
Cô ấy có vẻ tiếc nuối: “Dù sao các cậu cũng tốt đẹp bao nhiêu năm rồi, cậu thật sự nhẫn tâm nhìn anh ta như vậy sao?”
Cô ấy gửi cho tôi một video.
Lục Thúc Minh nằm trên giường bệnh, trông gầy đi nhiều, khi nhắm mắt lông mi khẽ run.
Vẻ hào hoa phong nhã ngày xưa hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự tàn tạ.
Tôi không nói gì, cúp máy.
Định gửi cho Lục Thúc Minh một tin nhắn, nghĩ nghĩ lại đặt điện thoại xuống.
Đây là lựa chọn của anh ta, cũng là số phận của anh ta, tôi không muốn can thiệp nữa, cũng không muốn gánh vác nữa.
Bên kia còn chưa nói xong, tôi đã cúp máy.
…
Bờ biển đêm hè rất mát mẻ, tôi và Kỳ Diễm thường đi dạo biển sau khi mặt trời lặn.
Ánh trăng sáng rõ, cậu ấy đá nước lên bắp chân tôi, nghịch ngợm không ngừng.
Tôi đưa tay định túm lấy cậu ấy, nhưng cậu ấy lại nắm lấy tay tôi.
Một vật lạnh lẽo được đeo vào ngón tay tôi.
Cúi đầu nhìn, là một chiếc nhẫn, kim cương lấp lánh dưới ánh trăng.
Tôi sững người.
Mặt tôi đỏ ửng: “Sao lại đột ngột thế?”
Cậu ấy ngày nào cũng nói thích tôi, tai tôi nghe đến chai cả vẫn không để tâm lắm, không ngờ hôm nay đột nhiên làm một màn này.
“Ý em là…”
Cậu ấy nghiêm túc nói: “Cố Lai, ba năm đã trôi qua, em vẫn rất thích chị, thích chị hơn cả trước đây.
“Em đã nhận rõ tâm ý của mình rồi, chúng ta kết hôn đi.”
Tôi không nói gì, chỉ nhìn cậu ấy .
Cậu ấy nghiêng đầu: “Cố Lai?”
Tôi cười, kéo cậu ấy dậy, nhón chân.
Nụ hôn mát lạnh rơi vào gió đêm.
Hết