Trăng Khuyết

Chương 2



Trên đường phố mùa đông lạnh giá, anh ta dùng áo khoác quấn lấy tôi, nói chuyện thì phả ra hơi khói
trắng.”
“Sau này chờ anh có tiền, anh sẽ bỏ tiền mở cho em một nhà hàng lớn, treo biển hiệu nhà em!
“Lúc đó cả ai ai cũng sẽ biết vợ anh giỏi cỡ nào, nấu ăn ngon thế nào!”
Tôi ngước mắt lên, anh ta cúi đầu xuống.
Đôi mắt đen đẹp đẽ ấy phản chiếu vạn ánh đèn sau lưng tôi, cũng như đôi mắt cười của tôi.
Đó đã là chuyện từ rất rất lâu rồi.
Lâu đến nỗi nếu không nhìn thấy cảnh này, có lẽ tôi cũng không nhớ ra nữa.
Chàng trai năm đó đầy ắp hình bóng tôi trong mắt, thật sự như anh ta nói đã trở nên rất giàu có.
Nhưng người bên cạnh anh ta, cũng không còn là tôi nữa.
“Thế nào, ngon không?” Hà Lâm Lâm đung đưa chân cười nói.
“Em tự làm cơm nắm nướng đấy, làm mất nhiều thời gian lắm.”
Lục Thúc Minh cầm cơm nắm đơn giản trong tay, khóe mắt đuôi mày đều là sự dịu dàng.
“Rất ngon.”
Còn tôi với nồi canh mất bốn tiếng để nấu trong tay, như trở thành một trò cười.
Lục Thúc Minh vô tình ngước mắt nhìn thấy tôi, động tác tay khựng lại, lông mày vô thức nhíu lại.
“Sao em lại đến đây?”
Hà Lâm Lâm tự cho là kín đáo đánh giá tôi một lượt, rồi vẫy tay với tôi.
“Là chị Cố Lai phải không?”
Cô ta cười hì hì tiến lại gần:
“Không ngờ chị xinh đẹp thế, ở công ty anh Thúc Minh từng nhắc đến chị.”
“Hôm nay anh ấy uống nhiều với mấy nhà đầu tư, à, đây là đồ ăn khuya chị chuẩn bị à?”
Cô ta đón lấy hộp cơm trong tay tôi, mở ra.
Mùi thơm của canh cá nóng hổi tỏa ra, mang theo vị cay nồng nhè nhẹ của tiêu.
Cô ta hít sâu một hơi: “Thơm quá, tay nghề chị Cố Lai giỏi thật!”
Sau đó cô ta liếc nhìn tôi, khóe môi cong lên.
“Tiếc là anh Thúc Minh vừa ăn xong rồi, em mang cơm nắm nướng từ nhà đến.”
Cô ta gọi anh ta là Thúc Minh.
Cô gái hơn hai mươi tuổi, ngay cả sự khiêu khích cũng thẳng thắn như vậy, mang theo một sự ngây thơ
không sợ trời không sợ đất.
Hoặc có lẽ là sự thiên vị của Lục Thúc Minh đã tiếp thêm cho cô ta sự can đảm thẳng thắn.
Tôi nhìn về phía Lục Thúc Minh:
“Bỏ cơm ngon canh ngọt ở nhà không ăn, cứt ở ngoài cũng thơm phải không?”
Lục Thúc Minh sa sầm mặt xuống.
“Ăn với người mình thích, cơm đạm canh nhạt cũng là sơn hào hải vị, ăn với người mình chán ghét, cỗ Mãn
Hán toàn tịch cũng như nhai sáp, chị Cố Lai, chị nói có đúng không?”
Tôi liếc nhìn Hà Lâm Lâm, cười nhạt:
“Phải rồi, giữa đôi trai gái bất chính thì ăn cứt cũng thơm.”
Sắc mặt Hà Lâm Lâm tối sầm, không nói gì nữa.
Lục Thúc Minh đứng dậy, sắc mặt sầm xuống:
“Cố Lai, em quá đáng rồi.”
Tôi không muốn mất bình tĩnh ở nơi đông người, cúi mắt xuống:
“Về thôi.”
Lục Thúc Minh ăn hết cơm nắm trong tay, gọi điện cho tài xế đến.
“Đưa cô ấy về nhà an toàn.” Ngay trước mặt tôi, anh ta không chút e ngại dặn dò tài xế.
Hà Lâm Lâm chu môi lên xe, trước khi đi còn liếc nhìn Lục Thúc Minh một cái, như đang làm nũng.
Tôi nhìn bóng lưng cô ta.
Cô gái còn mang hơi thở tuổi trẻ, dù kiêu căng nhưng ánh mắt trong trẻo, đuôi tóc cao đung đưa sau lưng, dưới váy ngắn màu trắng lộ ra đôi chân trắng ngần như tuyết.
Giống hệt tôi năm xưa.
Thậm chí đường nét gương mặt cô ta, cũng có ba phần giống tôi thuở trước.
Tôi không tự luyến tưởng rằng Lục Thúc Minh đang tìm kiếm hình bóng tôi thời trẻ ở cô ta, có lẽ anh ta vẫn luôn thích kiểu người như vậy, dù đã 20 hay 30 tuổi, vẫn thích những cô gái mới ngoài 20.
Tối hôm đó tôi không cãi nhau với Lục Thúc Minh, tôi ôm chăn đến phòng khách, anh ta cũng không ngăn cản.
Trước khi rời đi, tôi hỏi câu cuối cùng:
“Lục Thúc Minh, rốt cuộc anh đang nghĩ gì?”
Tôi đã yêu người đàn ông này mười năm.
Dù tình cảm này có chết, tôi cũng muốn chết cho rõ ràng minh bạch.
Lục Thúc Minh rút từ hộp thuốc ra một điếu kẹp giữa các ngón tay, cúi đầu một lúc, đột nhiên nói:
“Cố Lai, anh mệt mỏi rồi.”
Ngọn lửa màu cam nhảy múa trong không trung, anh ta hít sâu một hơi rồi thở ra làn khói trắng, quay đầu nhìn tôi.
“Anh mệt mỏi vì em suốt ngày chỉ biết xoay quanh anh, ngày nào cũng hỏi anh ăn gì, ăn gì, ăn gì.”
“Anh cưới một người vợ, không phải cưới một đầu bếp, ngoài việc nấu cơm ba bữa cho anh mỗi ngày em còn biết làm gì nữa?”
Tôi nhìn anh ta chăm chú một lúc, giữa làn khói mờ mịt, chàng trai năm xưa từng ôm tôi nói rằng, ước mơ của anh là cả đời được ăn cơm vợ nấu, dần tan biến theo làn khói.
Vào giây phút này tôi cuối cùng cũng tỉnh ngộ.
Thì ra chàng trai tôi yêu, đã sớm bị thời gian mài mòn vỡ vụn, biến mất không còn dấu vết.
Người đàn ông trước mắt, không còn là người yêu trong ký ức của tôi nữa.
Tôi không nói gì nữa, quay người rời đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner