Thế là, tôi cũng không biết sao lại thành ra thế này, ngày đầu tiên về đã ngồi ăn cơm cùng cậu trai hàng
xóm.
Cậu ấy cứ cắm cúi ăn không ngẩng đầu lên, má phồng lên ăn ngấu nghiến:
“Cố Lai, tay nghề chị tuyệt quá.”
Tôi nhìn cậu trai tên Kỳ Diễm này, rõ ràng nhỏ hơn tôi nhiều tuổi như vậy, vậy mà từ khi biết tên tôi cứ gọi Cố Lai Cố Lai, chẳng thèm gọi chị.
Trong lúc ăn tôi biết được cậu ấy một mình ra ngoài khởi nghiệp, hiện đang trong giai đoạn bận rộn nhất, công ty thiếu người, một người làm việc của ba người, nên mới bận đến mức không ăn uống đàng hoàng.
“Chị không biết đâu, em ăn mì gói cả tuần rồi, lâu lắm rồi mới được ăn bữa cơm ngon thế này.”
Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ Richard Mille màu đen trên cổ tay cậu ấy .
Nếu không nhầm thì trong bộ sưu tập của Lục Thúc Minh cũng có một chiếc như vậy, giá niêm yết đủ mua một chiếc Mercedes G-Class.
“Em có thể xin thêm cơm không?”
Tôi bất lực gật đầu.
Tối hôm đó, nồi cơm tôi định để lại ngày mai xào cơm gần như bị Kỳ Diễm ăn hết.
Khẩu phần ăn của cậu ấy khiến tôi kinh ngạc, tôi mấy lần không nhịn được nhìn dạ dày cậu ấy, muốn xem những bát cơm đó đi đâu hết cả.
Có lẽ cậu ấy cũng thấy hơi ngại, chủ động rửa bát xong thò đầu ra từ nhà bếp hỏi:
“Em còn cần làm gì nữa không?”
Tôi nghĩ một lúc: “Bóng đèn trong nhà hỏng rồi, hay cậu giúp tôi thay cái mới nhé?”
Tôi chỉ nói cho có, không nghĩ một công tử như vậy sẽ biết thay bóng đèn, không ngờ cậu ấy thật sự xuống mua bóng đèn rồi thay cho tôi.
Khi đứng trên ghế với tay lên, một mảng eo săn chắc lộ ra từ dưới áo hoodie, cơ bụng rõ ràng.
Tôi không nhịn được nhìn một cái, rồi lại nhìn thêm một cái nữa.
Nhưng bị Kỳ Diễm bắt gặp, cậu ấy cúi đầu cười:
“Đẹp không?
“Hay để em kéo lên cho chị nhìn rõ hơn?”
Nói xong làm động tác như sắp kéo áo lên, tôi giật mình, lùi lại một bước vội vàng xua tay:
“Không cần không cần không cần!”
Cho đến khi cậu ấy ra về, trong đầu tôi vẫn còn ám ảnh mấy múi cơ bụng đó.
Tối đó tôi vốn nghĩ sẽ mất ngủ, dù sao cũng vừa quyết định ly hôn.
Nhưng có lẽ do đột nhiên bị Kỳ Diễm làm rối lên, tôi thậm chí không nghĩ nhiều về chuyện của Lục Thúc
Minh.
Ngủ một đêm ngon giấc.
4
Mấy ngày sau tôi đi dạo quanh khu vực, xem vài cửa hàng.
Tôi định lấy lại tay nghề, tiếp tục hoàn thành ước mơ dang dở.
Bắt đầu từ việc mở một cửa hàng nhỏ.
Màn đêm dần nhuốm lên chân trời, khi tôi đang ngồi trên sofa nghiên cứu thực đơn thì điện thoại đột nhiên reo.
Cầm lên xem, là Lục Thúc Minh.
Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày tôi đề nghị ly hôn, đây là lần đầu tiên anh ta gọi điện.
“Sao vẫn chưa về?”
Giọng điệu anh ta vẫn bực bội như thường, như thể tôi đang vô lý.
Tôi bình tĩnh nói: “Lục Thúc Minh, tôi không về nữa.”
“Em thật sự muốn ly hôn sao?”
Anh ta cười khẩy: “Cố Lai, em còn định làm loạn đến khi nào?”
Lục Thúc Minh im lặng một lúc, giọng trầm xuống.
“Tùy em.” Anh ta lạnh lùng nói, rồi cúp máy.
Chuyện này không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng tôi, vì Kỳ Diễm lại đến ăn ké rồi.
Mấy ngày nay cậu ấy như thể lắp camera trong nhà tôi vậy, mỗi lần tôi vừa nấu ăn, chuông cửa liền reo.
Cậu ấy cũng không đến tay không, lần nào cũng mang đồ đến.
Mà toàn mang những thứ đắt tiền.
Sầu riêng mới bày bán, bộ đồ ăn tinh xảo, bánh trà rõ ràng có tuổi…
Tôi không nhận thì cậu ấy cứ ép, nói một mình cũng ăn không hết dùng không xuể, cho tôi để lúc cậu ấy đến còn có mà ăn ké.
Mỗi lần cậu ấy còn phụ giúp tôi, rất có ích.
Lâu dần, tôi cũng không tiện từ chối nữa, mơ hồ chấp nhận bạn ăn này.