Trăng Khuyết

Chương 1



Tôi và Chu Sanh đều được Mạnh Hạc Chi nhận nuôi, nhưng trong mắt anh ấy chưa từng để ý đến tôi.

Chu Sanh nghịch tuyết nên bị bệnh, anh ấy liền phạt tôi quỳ cả đêm trên nền tuyết.

Chu Sanh ngã, trước mặt người hầu, anh ấy đã tát tôi hai cái.

Sau này, Chu Sanh bỏ trốn cùng người đàn ông khác, anh ấy bảo tôi thay cô ấy gả cho thiếu gia nhà họ Giang.

“Được gả thay cho Chu Sanh là phúc phần của cô.”

Tôi kết hôn như anh ấy mong muốn.

Nhưng sau này, người nổi điên ép tôi hủy hôn, cũng là anh.
——

01.

Mạnh Hạc Chi không thích tôi, anh ấy nhận nuôi tôi chỉ để tìm người chơi chung với Chu Sanh.

Anh ấy thương Chu Sanh đến mức ai ai ở Bắc Kinh cũng biết, còn mỗi khi nhắc đến tôi, vẻ mặt luôn tỏ ra khinh bỉ.

“Chỉ là người hầu của Sanh Sanh mà thôi.”

Tôi ngoan ngoãn đứng sau lưng anh ấy, nghe vậy thì nắm chặt quyển sách trong tay.

02.

Tôi không tham lam, thậm chí còn rất biết ơn Mạnh Hạc Chi.

Bởi vì nhà họ Mạnh đã chi trả học phí cho tôi, để tôi có thể đến trường học tập.

Những tháng ngày bị Mạnh Hạc Chi phớt lờ, tôi cầm sách vở chăm chỉ học hành.

Đó là cách duy nhất của tôi.

Nhưng khi tôi cầm giấy báo trúng tuyển đại học, chưa kịp vui mừng thì Mạnh Hạc Chi đã cầm lấy nó và xé nát.

Anh ấy nói: “Sanh Sanh không có ở đây thì cô thay con bé gả đến nhà họ Giang đi, không cần học đại học.”

Anh ấy thờ ơ nhắc nhở tôi: “Chu Như, được gả thay cho Chu Sanh là phúc phần của cô.”

03.

Đêm đó tôi nằm sấp dưới mặt đất, dùng đèn pin chiếu rọi, gắn lại từng mảnh giấy một.

Dán lại giấy trúng tuyển, ôm chặt nó trong lòng.

Nước mắt từng giọt rơi lã chã, tôi cắn răng lau đi.

Mạnh Hạc Chi chưa bao giờ thương xót tôi.

Nếu anh ấy không cho tôi đi học, chắc chắn sẽ là như thế…

Tôi thật sự không còn lựa chọn nào khác.

Đêm đó, tôi mang theo một bọc đồ nhỏ, nhân lúc trời tối, chạy khỏi nhà họ Mạnh.

Tổng cộng tám tiếng.

Khi Mạnh Hạc Chi tìm được tôi, đúng lúc mặt trời ló rạng, ánh nắng chiếu vào gương mặt âm trầm của anh ấy.

Anh ấy từ tốn bước tới: “Chu Như, cô vẫn ngu ngốc như vậy.”

Dưới lớp mặt nạ đạo đức giả đó, Mạnh Hạc Chi rất ít khi đánh tôi.

Nhưng mỗi lần ra tay, đều có thể khiến tôi sống không bằng ch.

Hôm đó, tôi bị anh ấy kéo về.

Đúng vậy, là nắm lấy cổ chân, kéo về.

04.

Chu Sanh được Mạnh Hạc Chi bế về.

Cô ấy vừa khóc lóc vừa làm loạn, đấm đá trong lòng anh:

“Em không cần anh, em muốn anh Hứa cơ, anh mau cút đi!”

Cô ấy thấm mệt, khóc đủ rồi thì nằm gọn trong vòng tay anh ấy, mơ màng nhắm mắt lại.

Mạnh Hạc Chi dịu dàng hôn cô ấy, giọng điệu trìu mến: “Sanh Sanh, đừng làm loạn nữa.”

Tôi đứng ở bên cạnh nhìn, ngáp dài.

Mạnh Hạc Chi liếc nhìn, lập tức cau mày, quát lớn: “Nhìn cái gì, đi đun nóng một ly sữa cho Sanh Sanh đi.”

Tôi gật đầu, xoay người đi vào trong bếp.

05.

Ngày hôm sau, Chu Sanh vừa tỉnh dậy thì chân trần chạy xuống lầu, tức giận chỉ vào Mạnh Hạc Chi.

Nào là “chán ghét”, “cút đi”, nói đi nói lại mãi, cuối cùng tức giận đập bàn một cái, nhìn tôi im lặng ăn cơm bên cạnh, sai bảo nói:

“Chu Như, múc cho tôi một bát cháo.”

Tôi xuống bếp.

Chu Sanh nhìn chằm chằm bóng lưng tôi, đột nhiên hỏi:

“Anh Hạc Chi, không phải anh sẽ để cô ấy gả cho thiếu gia nhà họ Giang thay em đấy chứ, cô ấy mà cũng xứng sao?”

“Không có em ở đây, đương nhiên cần có người thay thế.”

Mạnh Hạc Chi dỗ dành Chu Sanh suốt đêm, anh ấy có chút mệt mỏi, cảnh báo cô ấy:

“Sanh Sanh, đừng làm loạn.”

Chu Sanh bĩu môi, không nói gì thêm.

06.

Mạnh Hạc Chi đưa tôi đi gặp vị thiếu gia nhà họ Giang đó.

Chỉ là vừa mới gặp mặt, chàng thiếu niên vốn cà lơ phất phơ đã hạ chân xuống khỏi bàn trà, ánh mắt chăm chú nhìn tôi, mỉm cười nói:

“Em gái A Như, em thật xinh đẹp.”

Mặt tôi đỏ bừng.

Sắc mặt Mạnh Hạc Chi lại tối sầm, nhéo ngón tay tôi như cảnh cáo.

Sau khi người nhà họ Giang rời đi, anh ấy cởi cúc áo, vẻ mặt không vui:

“Cô giỏi trêu ong ghẹo bướm thật nhỉ.”

Tôi nhẹ giọng nói: “Đó là thiếu gia nhà họ Giang, không phải đúng như anh mong muốn hay sao?”

Anh ấy hừ lạnh, không biết có tin hay không.

07.

Đêm khuya, tôi tỉnh giấc vì đói, xuống dưới lầu tìm chút đồ ăn.

Sau đó tôi nhìn thấy Chu Sanh nằm trong lòng Mạnh Hạc Chi làm nũng.

“Anh à, anh sẽ cưng chiều em mãi mãi sao?”

Mạnh Hạc Chi trìu mến: “Sanh Sanh, năm đó em cứu anh trong đống tuyết, anh đã hứa với em, sẽ nuông chiều em cả đời.”

Anh ấy xoa đầu Chu Sanh: “Ngoan, đừng nghĩ nhiều.”

Tôi dừng bước.

Tuyết, cứu người… hứa?

Tôi khẽ cười nhạo, lén lút lên lầu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner