Trăng Khuyết

Chương 9



37.

Giang Du có vẻ không có ý định bỏ cuộc, tôi chưa kịp nghĩ ra kế sách, ông Giang đã gọi tôi tới.

Vẻ mặt ông ấy mệt mỏi, cầu xin tôi ra nước ngoài.

“Chúng tôi sẽ trợ cấp cho cô, chuẩn bị hộ chiếu và nơi ở, cô Chu, xin cô hãy rời xa Giang Du.”

Tôi há hốc mồm, cuối cùng chỉ có thể nói: “Xin lỗi.”

“Không phải lỗi của cô.”

Ông ấy thở dài: “Chỉ tại ông trời trêu ngươi.”

“Cháu sẽ trả lại toàn bộ số tiền cho chú.”

Tôi cúi chào ông Giang, chân thành nói lời cảm ơn.

38.

Sau khi tốt nghiệp, để có thể nhanh chóng trả lại tiền, tôi ở lại nước ngoài làm việc.

Đã lâu không nghe được tin tức gì của Giang Du, lúc gặp lại nhau là ở hội nghị thượng đỉnh tài chính Las Vegas.

Thiếu gia Giang ngây ngô khi xưa, giờ đã trở thành Giang tổng được mọi người kính trọng, chỉ cần nói một câu là có thể quyết định sự sống còn của một công ty.

Anh ấy nhìn thấy tôi thì khẽ gật đầu, chào hỏi như bình thường, nhưng bị ông chủ đưa tôi tới bắt gặp.

Ông chủ vội vàng hỏi mối quan hệ giữa tôi và Giang Du.

Tôi thản nhiên nói: “Bạn học đại học thôi.”

Ông chủ hơi thất vọng.

Nhưng trong buổi tiệc rượu sau đó, Giang Du lướt qua đại tiểu thư giàu có chủ động mời nhảy, anh ấy đi tới trước mặt tôi, hơi cúi người, mời tôi nhảy điệu đầu tiên.

Tôi hơi sửng sốt, vẫn đưa tay ra.

Trong giai điệu rung động lòng người, tôi tế nhị nhắc nhở.

“Anh như vậy không hay đâu.”

“Anh đã suy nghĩ bốn năm, vẫn cảm thấy không công bằng.”

Giọng nói Giang Du rất bình thản, từng câu từng chữ như phán xét.

“Giữa em và Kiểu Kiểu, em nợ nhà họ Giang.”

“Em đùa giỡn tiếp cận anh, lợi dụng xong không chút do dự vứt bỏ anh, em vẫn nợ nhà họ Giang.”

“Em dùng tiền của bố anh ra nước ngoài, em vẫn nợ nhà họ Giang.”

“Nợ nhiều như vậy, lại coi như không có chuyện gì bỏ trốn, có phải là không có đạo đức không?”

Tôi dừng động tác, bước nhảy loạng choạng, giẫm lên đôi giày da bóng loáng của Giang Du.

Tôi vội vàng dừng bước, vẻ mặt áy náy: “Tôi xin lỗi.”

“Anh không muốn nghe cái này.”

Có vẻ anh ấy hơi tức giận, trừng mắt nhìn tôi một lúc, thấy vẻ mặt vô tội của tôi thì xắn tay áo rời đi.

Tôi ngơ ngác đứng im một lúc, vừa định rời đi thì trợ lý của anh ấy mời tôi đến tầng cao nhất.

Có một đĩa tôm trên bàn.

Ngón tay Giang Du gõ lên mặt bàn: “Anh muốn ăn, em tới lột vỏ cho anh.”

“Tôi chưa rửa tay.”

“Có găng tay.”

Có vẻ anh ấy không định để tôi rời đi.

Tôi không còn cách nào khác đành ngồi xuống, đeo găng tay cẩn thận lột vỏ tôm, bỏ vào đĩa anh ấy.

Tôi nghiêm túc xếp chồng chúng lên nhau, Giang Du nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên nói:

“Sau khi em đi, không ai chịu lột vỏ tôm cho anh cả.”

Tay tôi run run, vạch trần anh ấy:

“Nếu anh muốn, có rất nhiều cô gái sẵn sàng lột vỏ cho anh.”

“Chậc.”

Anh ấy mệt mỏi xoa trán: “Nhưng anh không thích bọn họ, anh chỉ thích em.”

Anh ấy thẳng thắn quá khiến tôi không biết trả lời như nào.

Tôi im lặng bóc vỏ tôm, tháo găng tay ra, nhìn anh ấy đau đầu, nhíu mày, dáng vẻ rất mệt mỏi, tôi cắn môi nói:

“Cần tôi mát xa cho anh không?”

39.

Lúc trước vì muốn lấy lòng Mạnh Hạc Chi, tôi từng học kỹ thuật mát xa.

Chắc anh ấy cũng biết điều này, nên Giang Du không hỏi tôi vì sao học, tránh phá hỏng bầu không khí.

Anh ấy nhắm mắt lại, than thở: “Anh biết em để tâm đến Kiểu Kiểu, anh cũng rất khó chịu… Nhưng A Như à, chuyện cũ của em và Kiểu Kiểu đã là bi kịch rồi, anh không muốn anh và em cũng là bi kịch.”

Những ngón tay tôi đang mát xa dừng lại.

“Thật ra không phải tất cả đều vì Kiểu Kiểu.”

Tôi nhẹ giọng nói: “Giang Du, cả đời này tôi không có ý định kết hôn.”

“Tại sao?”

“Cả Kiểu Kiểu và Chu Sanh đều vì tôi mà chết, các cô ấy giữ lấy mạng cho tôi, tôi luôn cảm thấy, mình không xứng đáng được sống tốt.”

“Tôi không cần tình cảm, cũng không cần tình yêu, sống cô độc là điều tôi phải chịu đựng, tôi đã hại chết hai người bạn của mình, tôi đáng phải chịu khổ cả đời.”

Giang Du kinh ngạc, đôi mắt hồ ly mở to, có phần bối rối.

“Nhưng họ chắc chắn cũng hy vọng em được sống tốt.”

Tôi mỉm cười: “Nhưng tôi thực sự không thể làm được.”

Tôi rất áy náy và đau khổ, sao có thể can đảm giẫm lên mạng sống của Kiểu Kiểu và Chu Sanh mà sống thoải mái chứ.

Cạm bẫy buôn người đã hủy hoại Kiểu Kiểu, mặt tối của Mạnh Hạc Chi đã hủy hoại Chu Sanh, cũng hủy hoại tôi, dù tôi vẫn sống trên đời nhưng cũng chỉ là cái xác có thể cử động.

Đáng lẽ tôi nên thối rữa trong đám cỏ khô héo, bị côn trùng cắn, phải chịu muôn vàn khổ đau mới có thể bồi thường.

Giang Du chán nản, tinh thần sa sút, một hồi lâu vẫn không nói gì.

40.

Mát xa cho anh ấy xong, tôi đứng dậy rời đi.

Anh ấy cũng không níu kéo.

Lúc đi tới cửa, anh ấy chợt gọi tôi, giọng nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy.

“A Như bé yêu.”

Cái móc câu đó lại móc vào tim tôi, lôi ra đâm thủng khối thịt thối rữa, chọc nát phần thịt tươi.

Anh ấy thấp giọng thở dài, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, mang vẻ u ám.

Anh ấy đứng dậy, cầm lấy áo vest bên cạnh.

“Anh đưa em về.”

“Không cần đâu, tôi…”

“A Như.”

Anh ấy ngắt lời tôi, vẻ mặt kiên quyết: “Anh đưa em về.”

Lúc này tôi không biết nói gì cho phải.

Dưới tầng ký túc xá của công ty, tôi từ từ mở cửa xuống xe, đóng cửa xe lại.

Cả đoạn đường Giang Du không nói gì, không níu kéo, cũng không nói lời tạm biệt.

Tôi lê bước tới hành lang.

Thuận mắt vừa hay thấy anh ấy ở phía sau, thấy vậy, tôi nắm chặt quyển sách trong tay.

“Anh…” Anh ấy suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra gõ phím.

Tôi nhận được một tin nhắn: [Chúc ngủ ngon.]

Tôi im lặng, đầu ngón tay dừng trên phím xóa hồi lâu, cuối cùng cũng không nhấn.

Quãng đường đời dài dằng dặc, đau khổ và nhàm chán.

Nói không chừng có một ngày, tôi vừa tỉnh dậy, cảm thấy mọi thứ đã thay đổi.

Tôi hy vọng sẽ có một ngày như thế.

Sẽ có một ngày, tôi mang theo tầm nhìn của Kiểu Kiểu và Chu Sanh, hoàn toàn bước ra khỏi bóng ma do nỗi đau mang tới, mang theo ánh mắt của các cô ấy, giống như một cô gái thực thụ, vô lo vô nghĩ dạo chơi trên thế giới rộng lớn này.

“Sẽ có một ngày như vậy.”

Tôi tin là thế.

-Hết-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner