NGOẠI TRUYỆN CỦA CHU KÌNH.
Năm tôi gặp em là dịp tập đoàn Chu Thị tài trợ cho học sinh khó khăn.
Trùng hợp em cũng có tên trong danh sách.
Quang Hân, cha mất sớm, hiện tại em đang sống cùng mẹ.
Lần đầu tiên gặp em tôi dường như đã bị thu hút bởi cô gái nhỏ ấy.
Em không những có ngoại hình xinh đẹp, mà dù cho cuộc sống hiện tại có khắc nghiệt em vẫn tràn ngập năng lượng.
Nhìn em như một ngôi sao đang không ngừng tỏa sáng.
Kể từ khoảnh khắc ấy tôi liền đặc biệt chú ý, âm thầm tài trợ cho em nhiều hơn.
Lần thứ 2 tôi gặp lại em là vào thời điểm em đã ra trường. Khi ấy tôi còn đặc biệt cho người sắp xếp muốn đưa em vào công ty để có thể ngày ngày được nhìn thấy em trong tầm mắt.
Nhưng kết quả tôi chậm một bước.
Con đường em chọn là bước chân vào giới giải trí.
Nhưng cũng đúng, một người như em thì nên được tỏa sáng nhiều hơn.
Lần thứ 3 tôi gặp em, từ một cô gái tràn đầy năng lượng thì nay em mệt mỏi gầy đi rất nhiều.
Ánh mắt long lanh ngày nào bây giờ thay vào đó là sự vô hồn kiệt quệ.
Quang Hân của lúc đó trơ trọi cô đơn, tưởng tượng chỉ cần chạm nhẹ một cái bất cứ khi nào cũng khiến em tan vỡ ngã xuống.
Qua tìm hiểu tôi biết cuộc sống của em hiện tại rất khó khăn, bị quản lý chèn ép, bị ép đi tiếp rượu. Em đang bị kiện, còn nợ nần, nợ cả viện phí chữa trị cho mẹ.
Tôi đã liên hệ giúp đỡ em, nhưng không ra mặt vì khi đó bản thân đang còn vướng phải hôn ước với Hứa Gia.
Trong trí nhớ của tôi, tôi không có ấn tượng với cô gái tên Hứa Ninh, mặc dù hai gia đình được xem là khá thân thiết.
Sinh trưởng trong những gia đình hào môn thì việc bị định đoạt kết hôn thúc đẩy chuyện kinh doanh là chuyện hết sức bình thường.
Và tôi không ngoại lệ. Đặc biệt còn là cháu đích tôn trong Chu Gia.
Vì biết trước không có kết quả, vì không muốn kéo theo một cô gái vô tội chịu khổ nên tôi chọn cách âm thầm theo dõi giúp đỡ em.
Kết quả hôn ước bị hủy bỏ do vấp phải sự phản đối kịch liệt từ mẹ.
Hứa Ninh cũng được gia đình cô ta cho ra nước ngoài.
Không còn rào cản, tôi quyết định không muốn tiếp tục bị kìm hãm bị khống chế lần hai bởi thế đã lên kế hoạch tiến về phía em.
Bằng mọi giá tôi sẽ bảo vệ em.
Hôm ấy rõ ràng tôi không có công việc tại hộp đêm nhưng vì biết em bị quản lý ép buộc kéo đến, tôi đã cố tình lui tới.
Trong đầu đã diễn ra vô số cảnh anh hùng cứu mỹ nhân.
Từ tổng tài tiêu soái lạnh lùng đến người đàn ông trầm ổn ấm áp.
Thế nhưng khi tôi còn chưa mở miệng em đã chủ động chạy đến hạ mình cầu xin.
Nhìn dáng vẻ chật vật của em, có trời biết tôi đã đau lòng thế nào?
Tôi không do dự chìa tay ra giúp đỡ.
Thẳng thừng xử lý toàn bộ những người ức hiếp em, giúp em rời khỏi ngôi nhà nhỏ, điều trị bệnh cho mẹ em.
Em thích đóng phim, tôi không ngại chi tiền, cho em tài nguyên.
Những gì cô gái nhỏ của tôi đã thích, tôi luôn sẵn sàng đáp ứng.
Chỉ là tôi sẽ có vài nguyên tắc.
Ban đầu em lúng túng khó xử nhưng dần dần rồi cũng tập làm quen.
Em là người rất khéo, mềm mỏng hiểu chuyện, hầu như em chưa bao giờ khiến tôi phật lòng.
Những tháng ngày ở cạnh em, tôi càng trở nên đắm chìm.
Xuất hiện một thứ tình cảm khó mà dứt.
Nhưng em trái ngược luôn giữ vững đúng mực, mà điều này làm tôi không thích.
Về sau khi em trở nên nổi tiếng, liền xuất hiện một số bài đăng nói em là kẻ thế thân.
Có lẽ bởi vì giai đoạn tôi và em ở bên nhau trùng hợp vào thời điểm con gái nhà họ Hứa ra nước ngoài, và phần vì Quang Hân giống với Hứa Ninh…
Suy nghĩ đúng là điên rồ.
Kỳ thực phía tập đoàn đã xử lý không ít, về sau Quang Hân đối với việc này lại rất thảnh thơi bảo là không sao.
Em nói không để tâm!
Vì vậy tôi cũng như em không còn chú ý!
Nhưng tôi không ngờ đó lại trở thành cái gai khiến em hiểu nhầm và rời đi.
Ngày trở về nước sau chuyến công tác, người tôi mong chờ gặp nhất không phải em, nó gần như khiến tôi suy sụp.
Điều khiến tôi sợ hãi hơn là cô gái tôi bao bọc nâng niu suốt năm năm qua đã rời bỏ tôi.
Tôi không dám nghĩ đến cuộc sống về sau không có em sẽ thế nào?
Những ngày không có em, tôi điên cuồng tìm kiếm, bên cạnh đó cũng không quên xử lý hết những người tổn thương em.
Tôi cứ ngỡ mình đã hiểu em rõ nhất, thế mà sau lưng tôi, em vẫn phải âm thầm chịu đựng.
Tôi tự trách.
Tôi ân hận!
Đáng nhẽ phải nên rõ ràng thổ lộ, chỉ vì câu nói quá muộn màng mà tôi đã đánh mất em.
Thậm chí vào giây phút đó tôi đã nghĩ nếu không tìm được em, tôi sẽ chết.
Ngày cuối tia hy vọng của tôi về em là ở chỗ mẹ.
Tôi biết xuất thân của Quang Hân khiến bà có chút không ưng thuận. Nhưng trong tâm bà không ghét Quang Hân.
Vì vậy suốt 5 năm qua bà mới để yên mà không nhúng tay.
Hơn hết nỗ lực thành công trong sự nghiệp của Quang Hân đủ để khiến bà dần dần ghi nhận.
Biết được địa chỉ của em, tôi lập tức bay đến.
Chỉ cần nghĩ đến sẽ gặp được em, bao nhiêu mệt mỏi đều biến mất.
Quả thật vào khoảnh khắc cánh cửa mở ra, bao nhiêu cảm xúc bùng nổ.
Tôi rất muốn trách em, nhưng nỗi nhớ nhung lấn át khiến tôi không thể nổi giận.
Tôi nhớ em, nhớ đến phát điên.
Tôi tự nhủ nhất định không thể để em và con chạy thoát!
Có lẽ em không biết, chuyện hạt giống là tôi cố tình.
Vì hôm đó tôi ghen.
Vì hôm đó tôi sợ hãi…
Vì vậy đã cố tình muốn ràng buộc em, để có cớ rước em vào cửa!
Thế mà có thai em chọn nó bỏ tôi!
Tôi vừa vui cũng vừa bực.
Vui vì em đã giữ lại đứa nhỏ, bực vì em trọng nó hơn tôi.
Về sau tôi thường bày tỏ rõ ràng, không chỉ thể hiện bằng hành động mà còn luôn nói cho em biết…
Quang Hân, tôi yêu em! Yêu em rất nhiều.