Trực Tiếp Truy Bắt Hung Thủ

Chương 7



Khi bắt gặp ánh mắt đầy tuyệt vọng của hắn, tôi chậm rãi lên tiếng: “Chu đội trưởng, tôi còn một chuyện nữa
muốn tố giác.”
“Tôi biết vụ án Trương Tiếu Tiếu năm đó… còn một nhân chứng sống.”
Năm đó, người khiến Chu Tế hoảng sợ bỏ chạy không phải ai khác, mà chính là chị ruột của hắn.
Không giống như hắn nghĩ, người đó không phải tình cờ đến hiện trường sau khi hắn gây án, mà đã chứng
kiến toàn bộ quá trình phạm tội của hắn từ đầu đến cuối.
13
Tôi đã tố giác hết những gì cần tố giác, sau đó được Chu Dư sắp xếp người đưa về đạo quán. Ở trong đồn cảnh sát lâu như vậy, đồ đạc trong quán đã phủ đầy bụi.
Tôi nhặt lên một chiếc cúc áo đen rơi dưới đất, nhét vào trong đạo bào. Lôi từ trong ba lô ra một xấp ảnh trẻ
em mà Chu Dư nhét vào, phía sau mỗi tấm ảnh, hắn còn cẩn thận ghi lại ngày tháng năm sinh.
Mở bảng biểu mẫu mà Chu Dư gửi cho tôi, bắt đầu làm thêm giờ. Mới làm được một phần ba công việc,
Chu Dư đã đến tận cửa mời tôi đi.
Chị gái của Chu Tế nói rằng bà ta không biết gì cả, không muốn ra tòa làm chứng chống lại Chu Tế.
Tôi đeo chiếc kính mới làm, rướn cổ nhìn màn hình máy tính, dùng ngón trỏ gõ từng phím một trên bàn
phím: “Anh nói với bà ta, người bán bà ta đi năm đó chính là Chu Tế, thế là xong. Khiêu khích ly gián cũng không biết làm sao?”
Tôi bất lực liếc mắt nhìn Chu Dư một cái, rồi tiếp tục gõ bàn phím.
Tôi đã sống mấy trăm năm, không ngờ bây giờ lại bị cận thị.
Khoảng thời gian này khiến tôi tìm lại cảm giác đi làm trước kia.
Thật ra chết cũng không tệ lắm.
Chu Dư: “…”
Tôi cũng muốn khiêu khích ly gián đấy, nhưng tôi không làm.
“Chuyện đó… Cục trưởng của chúng tôi bảo tôi hỏi cô một câu, cô có hứng thú vào làm trong đồn cảnh sát không? Mỗi tháng trả cô một vạn năm.”
“Không cần đâu, tôi không muốn đi làm.” Tôi ai oán nhìn Chu Dư một cái. Trước khi gặp anh, tôi chỉ là một tiểu đạo sĩ vô ưu vô lo, sau khi gặp anh, tôi có làm hoài cũng không hết việc.
“Hay là cô cân nhắc lại đi? Không phải hợp đồng ngắn hạn đâu, là biên chế chính thức đó.” Chu Dư cố gắng thuyết phục, lần đầu tiên trên mặt một người cùng lúc xuất hiện cả chính khí lẫm liệt và sự nịnh bợ.
Không thể phủ nhận, điều kiện anh đưa ra thực sự rất hấp dẫn.
Nhưng để che giấu thân phận của mình một cách tốt nhất, tôi thường chọn cách không đi làm. Cho dù có đi làm thì nhiều nhất cũng chỉ năm năm là cùng.
Nếu không thì với gương mặt này của tôi, không hề già đi theo năm tháng, vài năm nữa chẳng phải sẽ bị người ta bắt đi nghiên cứu sao?
Hơn nữa, tôi cũng chẳng cần hưởng chế độ phúc lợi trong biên chế, có bệnh cũng không cần khám.
Cứ bệnh vậy thôi, dù sao cũng không chết được.
Chu Dư thuyết phục tôi hết nước hết cái, uống hết hai bình nước. Nhưng lòng tôi không muốn đi làm kiên định hơn bao giờ hết.
Có thể ngủ đến mười một, mười hai giờ trưa, ai lại muốn đi làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều chứ?
Thế là Chu Dư đành phải lùi một bước, anh hy vọng sau này nếu cảnh sát gặp những vụ án không thể giải quyết, tôi có thể dùng kiến thức của mình giúp họ.
Họ sẽ trả tiền cho tôi theo từng vụ án.
Nhìn dáng vẻ “cô không đồng ý thì tôi sẽ không đi” của Chu Dư, tôi đành phải gật đầu.
Thấy tôi đồng ý, Chu Dư cười toe toét rời đi, lúc đi còn không quên nhắc tôi gửi bản danh sách đã tổng hợp cho anh.
Như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian cứu hộ.
Thật tốt, mỗi ngày đều có cảm giác vừa nhàn hạ vừa bận rộn.
14
Với sự giúp đỡ của chị gái Chu Tế, tội trạng của hắn đã có đầy đủ chứng cứ và nhân chứng. Khi cảnh sát bắt Chu Tế, tôi đứng từ xa, nhìn Chu Dư đưa còng tay cho Lâm Dịch.
Lâm Dịch đã cầm chiếc còng tay này suốt nửa cuộc đời, cuối cùng cũng có thể khóa nó vào tay của kẻ
phạm tội. Tôi khẽ cười, xoay người định rời đi. Nhưng không ngờ Lâm Dịch lại đuổi theo tôi, sau khi giải
quyết xong chuyện này, trông ông có vẻ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
“Đại sư, xin lỗi vì đã lừa ngài. Thực ra Tiểu Dư là đồ đệ của tôi.” Lâm Dịch cúi đầu xin lỗi tôi.
Tôi không có vẻ ngạc nhiên như ông ấy tưởng, ngẫm lại một chút, Lâm Dịch cũng đã hiểu ra, sau đó hành lễ một cách trang trọng.
“Khi đó tôi xuống núi, vốn không định bắt taxi. Nhưng có người tìm tôi, cầu xin tôi lên xe của ông.” Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc cúc áo màu đen, đưa cho Lâm Dịch.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner