1
Nhìn thấy chiếc bình sứ men xanh hình rồng vỡ thành từng mảnh ngay trước mắt, tôi có chút ngơ ngác.
Chẳng lẽ đây là hồi ức trước khi ch,et của tôi tái hiện lại?
Ba nhìn những mảnh vỡ dưới đất, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ, dường như muốn xé nát em gái tôi thành từng mảnh.
Nhưng trên mặt em ấy không hề có chút sợ hãi nào, mà ngược lại, là một nụ cười vui vẻ, như thể được giải thoát.
“Về sau em sẽ không quay về căn nhà này nữa, bye bye nha!”
Nhìn bóng dáng Giang Tri Tình rời đi không hề quay đầu lại, tôi chợt nhận ra, tôi và em ấy đều đã trùng sinh.
2
Kiếp trước, em ấy vô tình làm vỡ chiếc bình cổ trong nhà, sợ bị ba đánh ch,et nên đã đổ tội lên đầu tôi.
Tôi không chịu nổi trận đòn, lặng lẽ rời khỏi nhà.
Trong lúc lang thang trên đường, tôi gặp được Chu Tinh Ngang – cũng đang rơi vào cảnh khốn cùng.
Một cô gái chưa tròn 18 tuổi như tôi ở ngoài xã hội không hề an toàn, tôi nhận anh làm anh trai, hai người nương tựa lẫn nhau, cùng chung hoạn nạn.
Sau này, một nhóm vệ sĩ mặc âu phục đen tìm đến anh ấy, lúc đó tôi mới biết anh chính là đại thiếu gia của gia tộc hào môn Chu thị ở Hải Thành.
Mẹ kế hãm hại, Chu Tinh Ngang bị cha hiểu lầm, cho rằng anh vì oán hận mà bán đi bí mật công ty, khiến một dự án lớn bị đối thủ cướp mất.
Chu lão gia tức giận đuổi anh ra khỏi nhà, mẹ kế còn tìm người muốn giết anh diệt khẩu.
Vì thế, anh mới ẩn danh trốn tránh khắp nơi, rồi tình cờ gặp tôi.
Sau này, Chu lão gia trọng bệnh, lúc hấp hối mới hối hận, tìm anh trở về.
Tôi cùng anh quay về Chu gia, trước đấu với mẹ kế, sau thu phục đám “công thần” tự cho mình là đúng trong tập đoàn, cuối cùng giành lại quyền kiểm soát Chu thị.
Tôi trở thành người bạn đời và trợ thủ không thể thiếu của anh.
Chu Tinh Ngang dùng một hôn lễ long trọng nhất để cưới tôi.
Mà chiếc bình cổ bị Giang Tri Tình làm vỡ, ba tôi đã sớm bán nó với giá hai triệu cho người khác.
Nhưng bình vỡ rồi thì không thể giao hàng, mà người mua lại là hoàng đế ngầm ai ai cũng sợ hãi của Hải Thành – Triệu Thanh Diễn.
Ba tôi sợ hãi nhảy lầu tự tử, Giang Tri Tình bị bán vào chốn lầu xanh, sau đó vì bệnh tật mà bị đuổi ra ngoài.
Tôi tình cờ gặp em ấy khi em đã cận kề cái ch,et, trong cơn hấp hối, em ấy không cam lòng với số phận.
Không lâu sau khi em ch,et, tôi cũng bị kẻ thù thương mại của Chu gia hãm hại mà thiệt mạng.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi và em ấy đều quay trở về trước khi chiếc bình bị làm vỡ.
Lần này, Giang Tri Tình cố tình làm vỡ bình rồi bỏ chạy, là muốn tôi nếm trải cuộc đời bi thảm của kiếp trước khi bị bán đi.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, điều em ấy không cam lòng lúc sắp ch,et, chính là không cam lòng khi tôi sống tốt hơn em ấy.
3
Ba tôi ngồi bệt xuống đất, ôm đầu khóc nức nở: “Xong rồi, mọi thứ đều xong cả rồi.”
Chiếc bình cổ này là vật gia truyền từ đời cụ tôi, nếu không phải vì ba đầu tư thất bại, nợ nần chồng chất, ông sẽ không dễ dàng bán nó đi.
Một tuần trước, ba đã tìm được người mua, còn nhận trước 500 ngàn tiền cọc, ngày mai phải giao hàng.
Nghĩ đến kiếp trước, ba nhảy từ tầng cao xuống, tan xương nát thịt, máu chảy lênh láng; Giang Tri Tình thì toàn thân lở loét, dung mạo hủy hoại, tôi không khỏi rùng mình.
Kiếp trước, tôi có thể đối phó với đám cáo già trong tập đoàn Chu thị là vì họ vẫn là người có thể diện, dù ra tay đen tối cũng phải e dè nhiều thứ, cho tôi cơ hội phản kích.
Nhưng Triệu Thanh Diễn thì khác, hắn không quan tâm đến danh tiếng, thù có thể báo ngay, hận phải trả đủ.
Ba tôi leo lên tầng 24, ông muốn dùng cái ch,et để đổi lấy việc tôi không phải chịu cảnh bi thảm.
Tôi kéo ông lại: “Ba, nếu ch,et mà có thể khiến Triệu Thanh Diễn bỏ qua, thì đúng là làm mất mặt danh hiệu ‘thù dai’ của hắn rồi!”
Với tài lực và thế lực của hắn, hắn chính là hoàng đế thực sự của Hải Thành, nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn, nắm trong tay nhiều ngành nghề không chính thống, gần như không xuất hiện trước công chúng, sau này còn bị những cuộc tranh đấu và tin đồn của giới hào môn che lấp, nên dần dần ít ai nhắc đến hắn.
Nhưng trong giới thượng lưu Hải Thành, hắn là kẻ khiến ai cũng e sợ, bởi thế mới được gọi là “Quân Vương Bóng Đêm”.
Kiếp trước, tôi ch,et trong tay hắn.