Trụy Lạc

Chương 186



Chu Vãn khi đó mới chỉ có 17 tuổi, tuổi trẻ ngây thơ, dùng cách mình tự cho là tốt nhất để khiến Lục Tây Kiêu bắt đầu lại một lần nữa, bước nhanh về phía trước, không còn bị liên lụy và trói buộc nữa.

Yết hầu Lục Tây Kiêu chuyển động, anh muốn nói gì đó, nhưng lại lộ ra vẻ cực kỳ yếu ớt.

Cuối cùng, giọng anh trầm ấm, mang theo giọng mũi dày đặc: “Đều đã qua rồi.”

Sau này, trong thế giới của em, sẽ không còn gặp những chuyện như thế nữa.

Anh sẽ bảo vệ tốt cho em.

“Em đang nghĩ, nếu như giữa chúng ta có một bắt đầu trong sạch như thế này.” Chu Vãn khẽ nói, mang theo chút run rẩy: “Liệu có thể có một kết cục khác không?”

“Chúng ta đã có một kết cục tốt nhất rồi.” Lục Tây Kiêu hôn lên nước mắt của cô: “Những chuyện đã qua không còn quan trọng nữa, chỉ cần bây giờ em đang ở bên cạnh anh là được rồi.”

Chu Vãn lắc đầu: “Quan trọng.”

Những chuyện đã trải qua rất quan trọng.

Những gì Lục Tây Kiêu đã phải trả giá trong quá trình mà anh đi qua không thể nói qua quýt.

“Nếu như có thể thay đổi kết cục, không ở bên nhau, có phải anh có thể…” Chu Vãn hít mũi một cái, cố gắng nói hết những lời còn lại: “Có phải anh…!cũng sẽ không bị bệnh nữa.”

Lục Tây Kiêu sững sờ.

Qua một lúc lâu, anh mới phản ứng lại, Chu Vãn đang nói cái gì.

Cuốn sổ ghi chép tư vấn tâm lý bác sĩ đã đưa cho anh vào lần điều trị cuối cùng, lúc ấy anh chuẩn bị tốt nghiệp trở về nước, tiện tay đặt cuốn sổ trong ngăn kéo, mấy năm nay cũng không cố ý nghĩ tới.

Anh quên là Chu Vãn sẽ nhìn thấy.

“Anh đã tốt rồi.” Lục Tây Kiêu thấp giọng nói, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào cô, dỗ dành cô như có như không: “Không sao mà.”

“Xin lỗi, Lục Tây Kiêu, em không biết…!Em căn bản không biết những năm nay anh lại trải qua đau khổ như vậy, vì sao em mang đến cho anh toàn là mấy thứ tồi tệ…”

Rõ ràng là từ lúc bắt đầu, cô chỉ muốn khiến cho Lục Tây Kiêu vui vẻ.

Nhưng về sau, cô chỉ muốn anh trở về đúng với quỹ đạo, bước nhanh về phía trước.

Vành mắt và chóp mũi của cô gái nhỏ đều đỏ lên, mượn rượu để khóc đến tan nát cõi lòng.

Cô tự trách, áy náy, đau lòng, lại bất lực.

“Vãn Vãn.”

Lục Tây Kiêu giơ tay, phủ lên gương mặt ướt mèm của cô, nâng cằm cô lên, giọng nói trầm thấp và kiên định, lộ ra một chút bướng bỉnh: “Vãn Vãn, em nghe anh nói này.”

Cô ngước mắt lên, lông mi ẩm ướt mà dính thành một hàng.

“Bệnh của anh không phải do em, thật ra thì từ lúc em gái anh qua đời, mẹ anh nhảy lầu ở trước mặt anh, rồi đến ông ngoại và bà ngoại anh đi mất, có một khoảng thời gian, anh đã rất chán chường và sa đọa.”

“Dù khi đó trong mắt em, anh không có gì khác thường, nhưng chỉ có anh biết rõ trong lòng anh là một bãi đầm lầy sâu thẳm, anh chưa từng có hy vọng với cuộc sống, cũng không có ảo tưởng, chỉ là đi về phía trước mà chẳng có mục đích, sống vừa tuỳ tiện vừa lang thang, tê liệt bản thân, vứt bỏ chính mình.”

“Vãn Vãn, em còn nhớ không, đêm giao thừa năm đó, anh đã gửi cho em một tin nhắn.”

Chu Vãn giương mắt lên, giọng nói hơi run rẩy: “Nhớ ạ.”

Chu Vãn.

Sau này đón năm mới với anh đi.

“Đó là lần đầu tiên anh tưởng tượng về tương lai, cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy, hình như cuộc sống sau này cũng không tệ.”

Đó không chỉ là một câu tỏ tình đơn giản.

Đó là lúc Lục Tây Kiêu tỉnh lại lần nữa.

Là ký hiệu cho thấy cuối cùng cô đã nắm lấy tay của chàng trai trong vực sâu tăm tối.

“Sau đó, lúc vừa mới ra nước ngoài, có lẽ là vì môi trường thay đổi, nên toàn bộ tâm tình và trạng thái của anh cũng thay đổi rất lớn, mất ngủ trầm trọng, anh đi khám bác sĩ, được chẩn đoán là bệnh rối loạn lưỡng cực 1[2], bác sĩ nói với anh rất nhiều về triệu chứng có liên quan, anh mới biết có lẽ anh đã bị bệnh này từ rất lâu trước kia rồi.”

[2] Rối loạn lưỡng cực 1: Bệnh nhân đác có ít nhất một giai đoạn hưng cảm nghiêm trọng (cản trở hoạt động xã hội bình thường của họ hoặc kèm theo hoang tưởng) và thường có một giai đoạn trầm cảm nghiêm trọng.

Chu Vãn ngẩn người.

“Chỉ là lúc đó anh không biết thôi, sau này lại gặp được em, những triệu chứng kia cũng dần dần biến mất.”

“Huống hồ, sau cùng anh có thể khỏi được, cũng là vì em.” Lục Tây Kiêu thấp giọng nói: “Là em đã nói với anh, cuộc sống sau này, đều hướng về phía trước mà đi tới.”

Những ngày cô độc ấy, rất nhiều lúc, Lục Tây Kiêu đều dựa vào câu nói kia từng bước từng bước đi đến hiện tại.

“Cho nên, nếu thật sự truy cứu đến cùng, thì em không nợ anh đâu.”

Lục Tây Kiêu nói: “Không có em thì sẽ không có anh của hiện tại, chúng ta hòa nhau.”

———

Đêm khuya.

Mọi thứ đều yên tĩnh.

Lục Tây Kiêu tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, đứng dậy đi vào nhà tắm.

Nước lạnh hắt vào mặt, hai tay anh chống lên bồn rửa mặt, những giọt nước thuận theo đường cong trên gương mặt rơi xuống, từng giọt rơi trên mặt bàn.

Một lúc sau, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng vẫn có gì đó chặn trong ngực.

Những lời mà Chu Vãn nói khi nãy đã ăn sâu vào trong tâm trí anh, không vứt ra được.

Nếu như biết Chu Vãn sẽ gặp phải những chuyện đó, anh nhất định sẽ không quan tâm mà đến tìm cô, cầu xin cũng được van nài cũng chẳng sao, anh nhất định sẽ khiến cô ở lại bên cạnh mình.

So với Chu Vãn, lòng tự tôn của anh không đáng nhắc tới.

Nhưng những quá khứ đó, như thế nào thì anh cũng không thể cứu vãn và thay đổi.

Lại nghĩ tới vừa rồi cô nói.

Lúc anh còn chưa biết em, thì em đã trộm thích anh rồi.

Khi đó anh sống mờ mịt, anh chuyển ra ngoài ở, một mình sống trong căn nhà trống trải, nửa đêm thức dậy sẽ cảm thấy cô đơn.

Loại cô độc chồng chất lên nhau này rất đáng sợ, khiến anh không ngừng nhớ tới cảnh tượng mẹ gieo mình xuống.

Một bên anh cố chấp sống trong căn nhà cũ thuộc về mẹ, một bên lại không muốn trở về nơi đó.

Vì vậy anh kết bạn với rất nhiều người, bạn bè xấu trong đó cũng không ít, quán bar, KTV, rượu cồn và tiếng ồn, ở đâu náo nhiệt thì ở đó có anh.

Anh có rất nhiều bạn gái, nhưng lại không bỏ ra bất kỳ tình cảm gì.

Sâu trong nội tâm chính là một Lục Tây Kiêu thờ ơ lạnh nhạt, nhìn mình ăn chơi, lang thang một đời.

———

Qua thật lâu, anh lắc lắc đầu, đi ra khỏi phòng tắm.

Nằm lại trên giường, Chu Vãn bị tiếng động của anh đánh thức, không mở mắt, chỉ duỗi tay ôm anh: “Anh không ngủ được à?”

“Không có.” Lục Tây Kiêu nghiêng đầu hôn lên cánh môi cô, nói: “Đi vệ sinh thôi.”

Tay Chu Vãn vỗ vỗ nhẹ lên ngực anh: “Nhanh ngủ đi.”

Đêm đó, Lục Tây Kiêu mơ một giấc mơ.

Trong mơ, anh đã trở về năm 2018.

Lúc anh sắp tốt nghiệp, lần cuối cùng đi đến phòng khám tâm lý.

Bác sĩ tâm lý là người Trung Quốc, bọn họ luôn dùng tiếng Trung để nói chuyện, cũng là lúc Lục Tây Kiêu dùng ít tiếng Trung trong những năm đó.

Có lẽ là vì nguyên nhân này, anh có thể cố gắng mở lòng ở đây.

Bác sĩ tâm lý biết đây là lần cuối cùng anh đến, khuyên bảo: “Tuy trạng thái của cậu đã tốt hơn rất nhiều so với lúc ban đầu, nhưng sau này về vẫn phải uống thuốc, không được dừng, nếu có cần gì thì nhất định vẫn phải đi khám bác sĩ.”

 


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner