Bà Bình tỏ ra bình tĩnh đặt đồ vào trong tủ rồi nhẹ nhàng nói:
-Cô lau dọn phòng cho sạch sẽ thôi.
-Vậy ạ. Tại chị Hiền Đào nói không thích ai đụng vào đồ của chị ấy ạ.
-Cô chỉ là lau dọn không sao đâu? Giờ cô dọn xong rồi cháu chưa đi học sao?
Thiên Lam nghe vậy không nghĩ gì mà bước đi đột nhiên cô dừng lại chuyện hôm qua chưa hỏi xong, cô liền hỏi:
-Chuyện hôm qua cháu hỏi cô với chị Hiền Đào có mối quan hệ gì mà chị ấy lại bắt cô nghỉ việc vậy ạ.
Bà Bình nhớ lại Hiền Đào lúc nãy về đe dọa nên bà cố giữ bình tĩnh đáp:
-Cô với Hiền Đào không có gì cả chỉ là hôm trước cô làm việc nhà sai nên Hiền Đào mới nói vậy thôi chứ không có gì hết? Thôi cháu đi học đi không muộn đấy.
Thiên Lam nghe vậy cũng có chút thắc mắc nhưng cô Bình không muốn nói thế nên cô cũng hỏi nữa mà đi vào phòng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ soạn sách vở để đi kịp ra đón xe buýt để đi tới trường, nhưng vừa ta tới cổng thì thấy Trọng Nghĩa đang đứng ngoài, cô liền đi tới.
-Sao anh không đi học mà lại tới đây?
-Đưa em đi học không muộn giờ đó.
-Phiền anh quá ạ.
-Không sao? Thằng Tuấn đi đâu qua giờ không thấy nó luôn vậy?
Thiên Lam lắc đầu:
-Em cũng không biết chắc anh Tuấn đi học rồi á.
-Thôi lên xe nào? Anh có mua bánh mì cho em đây.
-Cảm ơn anh.
-Anh coi như em gái, giúp đỡ nhau không sao đâu? Vậy tối nay có qua nhà anh học bài không?
Thiên Lam nghĩ chú bị thế giờ đi mất công lại bị nói, cô nói:
-Để vài hôm được không ạ? Chứ chú bị thế em đi ở nhà không ai giúp ạ.
-Có vợ chú Cường đó thôi, vợ gì mà không chăm sóc chồng gì cả?
Cô cười rồi leo lên xe ngồi phía sau lưng Trọng Nghĩa vừa đi vừa ăn rồi cũng tới trường. Chào tạm biệt anh Trọng Nghĩa rồi cô lủi thủi bước vào thì gặp Hiền Đào đang đi ra với vẻ mặt không mấy buồn khi chú đang nằm ở viện. Cô định giả vờ như không quen thì chị ta gọi lại:
-Thiên Lam, cô qua bên kia tôi có chuyện muốn nói.
-Sắp tới giờ học rồi, có gì nói sau được không ạ.
-Không? Đi vào muộn tí không sao? Nhanh lên đi.
Thiên Lam thấy chị ta nói vậy trong lòng không biết chị ta lại muốn gì nữa đây, cô đi theo sau lưng chị ta đến chổ trống chị ta liền nói:
-Chuyện ở trường cô thấy gì về nhà cô nghe gì cấm bép xép với chồng và gia đình tôi đấy nghe chưa. Cô hỏi cô Bình với tôi để làm gì? Cô nhiều chuyện vừa thôi chứ, nếu muốn yên ổn học ở đây thì im miệng lại rõ chưa.
-Chị kêu em ra đây để nói những lời này ạ.
-Tao cảnh cáo mày nhiều lần rồi. Mày cứ đi hỏi làm gì không phải chuyện của mày hiểu chưa? Từ nay về sau tránh xa chồng tao ra. Chồng tao kêu chở mày đi học cũng không được đồng ý nghe không?
-Vâng em biết rồi. Em lên lớp đây.
Thiên Lam không muốn nghe chị ta nói nữa mà đi thẳng lên lớp, cô cũng mệt mỏi khi ở đó lắm rồi. Vợ thì đe dọa chồng thì gắt gỏng nên cô cảm thấy sự hiện diện của cô ở đó mọi người không thích thì phải. Bây giờ cô cố gắng học để sau này ra trường có việc làm để trả ơn cho cô Nga mới được. Tiếng trống trường vang lên cô gạt đi suy nghĩ đó rồi bắt đầu vào học.
———————-
Chiều đến cô trở về nhà thì không thấy cô Bình đâu cả, nhà cửa vắng hoe làm cô cảm thấy lạc lõng? Đi lên phòng thay đồ vừa bước xuống thấy Hiền Đào đang bước vào, cô liền hỏi:
-Chị về rồi à.
-Ừ. Mọi người đâu hết rồi.
-Em không biết ạ. Về nhà em không thấy ai cả.
-Xuống bếp nấu cháo cho tôi đem tới bệnh viện cho chồng tôi đi.
Thiên Lam khẽ nhíu mày hỏi:
-Sao chị không nấu cho chồng chị lại bắt em nấu.
Hiền Đào gắt gỏng:
-Tao mệt không nấu được, tao nói thế nào mày nghe đi, đã ăn nhờ ở đậu thì phải biết việc chứ. Mày đâu phải cành vàng lá ngọc đâu mà lên đây chỉ biết học không biết làm gì? Nấu nhanh đi tao lên tắm rồi xuống không có thì biết mặt với tao.
Hiền Đào quay mặt đi thẳng lên phòng làm cô có chút bực bội, hở tí là nói cô ăn nhờ ở đậu, chị ta cũng chỉ là dâu chứ chủ ngôi nhà này đâu mà hờ tí la mắng cô. Người như chị ta không biết làm vợ chú được bao lâu nữa. Cô thở dài rồi đi xuống bếp lấy đồ nấu cháo.
Một tiếng sau mới thấy chị ta bước xuống đi tới chổ cô.
-Cháo nấu xong chưa? Bỏ vào cà mèn giúp tôi luôn đi. Để đem tới cho chồng tôi.
-Chưa xong đâu ạ. Một tí là xong.
-Từ nãy giờ mà chưa xong sao cô lề mề quá vậy hả? Nhanh lên.
Nghe giọng chị ta hét lên làm cô bực lắm nhưng không thể nói gì mà đi tới nồi cháo xem sao? Cô nêm nếm đúng khẩu vị của chú rồi múc vào cà mèn rồi đi tới chổ chị ta đang ngồi bấm điện thoại.
-Cháo của chị đây.
Hiền Đào đứng lên cầm lấy rồi đi thẳng ra ngoài đúng lúc vợ chồng bà Nga với bà Thoa đi đâu về, bà Thoa thấy Hiền Đào liền nói:
-Tôi chưa thấy con dâu nào như cô cả? Chồng vì che chắn cho cô không sao chồng gãy chân vậy mà không ở bệnh viện chăm lo cho chồng còn đi làm, giờ mới mò mặt qua bên đó.
Hiền Đào nghe vậy õng ẹo nói:
-Dạ. Con đi làm nhưng cũng gọi về hỏi thăm chồng con mà, tại bị đột xuất ở trường nhiều thứ cần con không bỏ được, nếu bỏ con bị khiển trách rồi đuổi việc con ạ.
-Khiển trách và đuổi việc khi chồng nằm ở bệnh viện không hả? Lúc trước cô một mực đòi cưới con tôi giờ cưới về cô lại đối xử nó thế hả, được thì ở không được thì ly hôn chứ cô làm dâu chưa được vài tháng mà đi sớm về khuya ai chịu được hả?
Hiền Đào không vừa mà cãi lại:
-Anh Cường thương con muốn con về làm vợ anh ấy chứ con có bắt anh ấy cưới đâu mà mẹ nói vậy? Mẹ không mong hai đứa con hạnh phúc hay sao mà mẹ đòi chúng con ly hôn. Con đi làm chứ phải đi chơi đâu mẹ.
“Chát”
Hiền Đào ôm lấy má mình.
-Sao mẹ lại tát con.
-Thấy con dâu nào cãi mẹ chồng nhem nhẽm không? Cô thử nghĩ đi từ khi cô về cái nhà này, cô có dậy sớm được bữa nào? Lo cho chồng cô được bữa nào không hả? Tôi nói không vừa ý là đỏng đảnh chạy lên phòng, xem như vậy có được không? Đừng tưởng nhà cô có tiền mẹ cô có tiền là không coi ai ra gì. Thằng Cường nó sắp lên chức giám đốc mà cô không chăm sóc nó để chân nó lành đi lại. Cô xem như vậy được không? Bây giờ lo tới đó chăm sóc chồng cô mau lên.
Hiền Đào không đáp lại lời bà Thoa mà bước đi thẳng ra ngoài lái xe máy đi quên cầm cháo tới bệnh viện cho Đức Cường
Thiên Lam thấy bà Thoa to tiếng với Hiền Đào làm cô chỉ biết im lặng nhưng cũng đáng đời chị ta. Không có mẹ chồng ở nhà là hống hách lắm giờ bà Thoa tát làm cô thấy hả dạ vô cùng. Nhưng thấy cà mèn cháo vẫn đặt trên bàn cô sợ chú đói nên đi tới.
-Bà ơi, chị Hiền Đào quên cháo cho chú rồi ạ. Để cháu đem tới đó nha.
Cô Nga nghe thế nói :
-Thôi ở bệnh viện có đồ ăn để vợ nó tới đó lo.
-Cháo này dinh dưỡng hơn ạ. Cháu đem qua rồi về liền không sao đâu ạ.
Đúng lúc Quang Tuấn vừa về Thiên Lam liền nói:
-Anh Tuấn ơi, đưa em tới bệnh viện đưa cháo cho chú Cường được không ạ.
Quang Tuấn gật đồng ý rồi Thiên Lam xin phép cô Nga gật đầu rồi cô đi ra ngoài xe Quang Tuấn chở cô tới bệnh viện.
Bước vào bệnh viện Quang Tuấn nói cô vào trong Quang Tuấn có việc rời đi nên cô cầm đi thẳng vào phòng bệnh của chú. Gõ cửa bước vào thấy Hiền Đào cùng với người đàn ông ở trường, cô bước vào chuẩn bị đặt cà mèn lên bàn thì Hiền Đào đi tới.
-Nãy lật đật quên lấy cháo cũng may Thiên Lam đem tới dùm, để em múc cho anh ăn nha. Cháo em nấu đó.
Thiên Lam nghe Hiền Đào nói có chút bất ngờ khi chị ta nhận cháo của mình nấu, người đâu mà trơ tráo đến thế, cô định lên tiếng thì ánh mắt chị ta nhìn cô không thể mở miệng được đành im lặng để chị ta cầm đi.
-Sao lại đến đây? Cô không ở nhà lo học đi.
Cô đang chuẩn bị ngồi xuống ghế thì nghe chú hỏi cô liền nói:
-Dạ. Chút cháu về ạ, cháo chị Hiền Đào quên ở nhà nên cháu cầm tới.
-Cô lo về đi. Không cầm theo tôi ăn ở căn tin cũng được, ai đưa cô tới đây?
-Dạ. Anh Nghĩa ạ.
Hiền Đào xen vào:
-Tụi nhỏ bây giờ yêu sớm lắm, biết đâu Thiên Lam đang đi học rồi yêu đương không học nổi nhỉ? Lo học chứ không có ngành nghề nữa đó. Lại uổng công chị Nga lo cho.
Thiên Lam nghe vậy lí nhí nói:
-Em có yêu đương gì đâu ạ. Anh Nghĩa giúp em chứ chở đi là yêu hả chị.
-Đấy là chị nói cho em biết thôi, học không được lại phải về khỉ ho cò gáy đấy.
Đức Cường nghe vậy nói:
-Thôi em đừng nói vậy con bé buồn, múc cháo cho anh để uống thuốc, còn Đình Thái mày không về với vợ đi, giờ này còn ở đây.
Đình Thái đang bấm điện thoại nghe Đức Cường hỏi anh ta bỏ điện thoại ra.
-Mày không muốn tao đến đây thăm mày à. Mới đến tí đuổi tao về rồi.
-Vợ mày sắp sinh lo về đi. Bớt ăn chơi lại.
-Xùy, mày lo cho tao làm gì, người nên lo là mày khỏe chân đi đã.
Hiền Đào nghe vậy nói:
-Anh Đình Thái mới tới thăm anh mà, bạn bè với nhau sao anh lại nói thế.
Thiên Lam nghe tới đây thì nghĩ thì ra họ là bạn bè, bạn bè mà sao lại lừa dối chú sau lưng như thế, cô không hiểu nổi, thấy mình ngồi như người thừa nên đứng lên.
-Chú ơi cháu về trước đây ạ. Chú thiếu gì nhắn cô Nga nhé
Hiền Đào nghe thế nói:
-Khỏi cần cô lo, về đi ở đây có tôi rồi thiếu gì tôi lo cho chồng tôi không cần tới cô.
-Dạ. Em biết rồi.
Thiên Lam quay mặt đi ra ngoài không biết anh Nghĩa quay lại đón không? Cảm thấy phiền nên cô đi ra ngoài bắt grab gần đó rồi trở về nhà.
———————
Mấy ngày sau chú được xuất viện về nhà chỉ biết nằm trong phòng, Hiền Đào thì đi cả ngày rồi về lo cho chú tí rồi lại thấy rời đi. Người đâu mà hoạnh họe không sợ bà Thoa gì cả. Cô chỉ biết thở dài rồi bước bếp dọn dẹp. Đang làm thì tiếng chuông cửa vang lên, cô bước ra ngoài thấy người phụ nữ mang bầu đang đứng ở ngoài, cô mở cổng liền hỏi:
-Chị tìm ai đấy ạ.
-Chào em. Chị đến gặp anh Cường, em có thể nói anh Cường giúp chị được không em?
-Dạ. Chị vào nhà đi, chị đi cẩn thận nhé.
-Ừ, cảm ơn em.
Đưa chị gái ấy vào trong phòng khách cô hỏi tên rồi cô đi lên phòng chú gõ cửa.
-Ai vậy?
-Cháu đây ạ. Chú ơi có Chị tên Thùy Dung muốn gặp chú ấy.
-Cô ấy tới gặp tôi làm gì? Chờ tôi tí.
-Dạ. Có cần cháu đở chú xuống không?
-Tôi đi nạng được cô cứ xuống đi.
-Dạ.
Cô nghe theo lời chú đi xuống phòng bếp rót ly nước xong rồi đặt lên bàn.
-Chị uống đi ạ.
Vừa nói xong thấy chú Đức Cường đang từ từ đi xuống, cũng may chỉ bị một chân chứ hai chân chú chỉ nằm một chổ.
Đức Cường thấy Thùy Dung anh đi từ từ đến ghế ngồi xuống:
-Bầu bì sao em không ở nhà đến đây làm gì? Đình Thái đâu.
Thùy Dung lúc này trở lên buồn bả nói:
-Sai lầm của em đã tin tưởng anh ta, bây giờ phát hiện ra đã quá muộn rồi anh ạ.
-Sao vậy? Nó làm gì em.
-Anh ta đang ngoại tình, em bắt được tận nhưng anh ta chối, còn muốn đánh em. Nhưng em cũng không muốn làm ầm lên nên em mới tới đây muốn nói chuyện với anh cho anh biết sự thật.
-Chuyện gì mà em lại thế. Nói đi.
-Chuyện là……..
Thùy Dung vừa dứt lời thì Đình Thái sòng sọc bước vào cầm lấy tay Thùy Dung quát:
-Cô im miệng lại đi về nhà nói chuyện mau lên đi.
-Không? Hôm nay tôi phải nói ra sự thật để mọi người cùng biết sự khốn nạn của hai người.
Hiền Đào lúc này từ từ đi vào khuôn mặt sợ sệt khi thấy có Đức Cường ở đây nữa. Cô ta đi tới bên cạnh Đức Cường ngồi xuống.
Đức Cường cảm giác như có chuyện gì sao Đình Thái với vợ mình lại bước vào cùng mà gương mặt lại khác lạ không như mọi ngày, anh lên tiếng:
-Đình Thái, mày đang làm gì vậy? Vợ mày đang mang bầu sao lại kéo vợ mày như thế. Còn những lời Thùy Dung nói lúc nãy là sao? Để im cho cô ấy nói mau lên.
Thùy Dung không quanh co mà hét lên:
-Đình Thái đang….
“Chát”
Đình Thái hét lên:
-Tôi nói cô câm miệng lại, bây giờ đi về mau lên.
Đình Thái kéo Thùy Dung ra ngoài miệng thì anh ta bóp chặt lại không cho Thùy Dung nói câu nào.
Đức Cường tức giận khi Đình Thái đối xử với vợ mình như thế, anh đứng dậy thì Hiền Đào kéo tay lại.
-Chuyện nhà người ta anh kệ đi. Chắc Đình Thái đi với ai nên ghen nhầm đó. Bầu bì nên nhạy cảm đó anh.
-Nhưng cậu ta đánh vợ như thế là không được. Tính tình Đình Thái thế nào anh hiểu rõ. Gọi ba mẹ cậu ta đi.
-Giờ anh bị đau chân lên giường nghỉ ngơi đi. Chuyện nhà họ sẽ giải quyết được mà. Họ cãi nhiều lần chứ có phải bây giờ đâu. Anh đói chưa em đưa anh lên phòng rồi xuống bếp nấu gì cho cả nhà ăn nhé.
Đức Cường cảm thấy Hiền Đào đang nói dối gì nhưng giờ hỏi Hiền Đào sẽ không nói nhưng dự cảm anh đang suy nghĩ một chút gì đó, bây giờ anh nghỉ ngơi để ngày mai anh đi tới công ty làm chứ nghỉ mấy hôm thế này không được. Anh cũng sắp lên chức nữa. Anh thở dài rồi đứng lên được Hiền Đào dẫn lên phòng.
Thiên Lam chứng kiến nãy giờ không khỏi bất ngờ, tí nữa là chú biết chuyện của hai người rồi, công nhận chị ta đóng kịch giỏi thật. Không biết khi nào mới lộ bộ mặt giả dối ra. Cô thấy phức tạp quá nên không quan tâm nữa mà bước xuống bếp chuẩn bị lấy đồ ra nấu thì Hiền Đào đi tới.
-Thiên Lam. Cô nấu ăn đi, nấu mấy món chồng tôi thích ăn đó. Mà cô Bình đâu.
Thiên Lam nghe vậy lắc đầu:
-Em không biết. Từ lúc đì về em không thấy cô Bình đâu. Chị cần gì à.
-Không cần. Nấu nhanh lên đi.
-Dạ.
Hiền Đào nói xong đi thẳng ra ngoài chỉ còn Thiên Lam đứng ở bếp. Kiểu gì chị ta cũng nói là do cô ta nấu cho mà coi. Hôm nay không có vợ chồng cô Nga ở nhà với bà Thoa nữa. Nếu chị ta muốn cô nấu lại dành công thì hôm nay cô cho chị ta tự nhận của mình. Cô nấu nhiều chút nêm nếm đúng vị chú thích rồi bỏ riêng qua một bên cất vào tủ còn lại vô nêm tí muối vào dù gì nấu cũng không nhiều, biết là sai nhưng chị ta cứ quá quắt nên cô làm thế này cho chị ta đừng dành công nữa.
Một lát sau cô dọn dẹp lên bàn chị ta mới bước vào. Cô liền nói:
-Em nấu xong rồi đó chị. Chị kêu chú xuống ăn đi.
Hiền Đào không thèm trả lời mà ngoa nguẩy đi thẳng lên phòng. Giọng ẻo lã nói:
-Anh ơi, xuống ăn cơm đi. Em nấu xong rồi đấy.
-Uhm.
Đức Cường cầm lấy nạng đi từ từ cùng với Hiền Đào ra khỏi phòng đi xuống bếp ngồi xuống.
-Thiên Lam đâu.
-Em không biết anh ạ. Nãy em xuống nấu không thấy con bé đâu hết. Kệ nó đi chúng ta ăn cơm thôi.
Đức Cường nghe vậy nói:
-Nhà đi hết còn lại mấy người kêu con bé ra ăn đi em. Cô Bình đâu cũng không thấy.
-Cô Bình ra ngoài có việc rồi anh. Con bé Lam lớn rồi đến giờ biết tự ra ăn chứ hầu đâu anh. Chúng ta ăn đi.
Lời Hiền Đào vừa dứt Thiên Lam từ trong phòng đi ra.
-Vào ăn cơm đi.
Nghe chú nói cô cũng lủi thủi đi ra. Kéo ghế ngồi xuống.
-Cô không biết xới cơm ra à
Nghe chị ta nói vậy cô làm theo rồi đưa mỗi người một chén.
Đức Cường lên tiếng:
-Anh không ăn nhiều sao em nấu nhiều món quá vậy.
Hiền Đào cười:
-Em sợ anh mệt nên nấu thức ăn cho anh ăn đỡ ngán thôi mà. Anh ăn đi rồi nghỉ ngơi.
Đức Cường không nói gì nữa mà cầm đủa lên gắp thức ăn vào miệng, khuôn mặt anh nhăn lại.
-Sao mặn thế Hiền Đào.