Từ Bỏ Anh Em Chọn Người Tốt Hơn

Chương 6



7

Về đến nhà, tôi gửi đoạn ghi âm tối qua cho bố mẹ tôi và bố mẹ Cố Tịch Ninh.

Đồng thời, chính thức đề nghị hủy hôn.

Tất cả đồ đạc của Cố Tịch Ninh để ở nhà tôi, tôi dọn hết lại rồi nhờ người gửi trả cho anh ta.

Bố tôi là người nóng tính, tức giận đến mức định đi tìm anh ta tính sổ.

Tôi cản ông lại:

“Không cần đâu, đã có người đánh rồi.”

Sáng nay, bạn của Cố Tịch Ninh gọi điện cho tôi.

Nói rằng tối qua Cố Tịch Ninh bị ai đó đánh một trận không rõ lý do, đến giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện.

Hung thủ vẫn chưa tìm ra, bảo tôi đến thăm anh ta một chút.

Thăm thì không cần.

Nếu chết thì tôi có thể gửi hai trăm tệ.

Tôi từ chối, đối phương tức giận nói tôi máu lạnh, đến bạn trai mình cũng không thèm quan tâm.

“Đúng, tôi chính là máu lạnh đấy. Anh cứ báo cảnh sát đi, bắt tôi – người phụ nữ xấu xa này lại đi.”

Người bên kia lập tức cứng họng, không nói được câu nào.

Tin hủy hôn vừa được lan truyền ra ngoài, bố mẹ Cố Tịch Ninh không ngồi yên được, lập tức tìm đến nhà tôi.

Nhưng không phải để níu kéo, mà là để xin lỗi.

“Chúng tôi đã không dạy dỗ nó đàng hoàng. Chuyện này con làm rất đúng, chúng tôi sẽ cho gia đình con một lời giải thích.”

Cố Tịch Ninh có gọi điện cho tôi, tôi không bắt máy.

Anh ta nhắn tin: “Anh không có sức mà dỗ dành em.”

Kết quả là, khi biết tôi làm thật, bố mẹ anh ta đã thông báo chuyện hủy hôn đến tất cả họ hàng đã nhận thiệp cưới.

Lúc này, dù chân còn khập khiễng, anh ta cũng phải cố bò ra khỏi bệnh viện.

Phí Kính Xuyên tìm người ra tay khá nặng, Cố Tịch Ninh bị đánh đến mức lảo đảo, loạng choạng bước đến trước cửa nhà tôi, mặt mũi bầm dập trông đến buồn cười.

Anh ta rất tức giận vì tôi tự ý hủy hôn.

“Em nhất định phải làm vậy sao? Những năm qua tình cảm của chúng ta rốt cuộc là gì? Nếu anh thực sự có gì với Tiểu Diệp, thì làm sao lại ở bên em?”

Thái độ đầy chính nghĩa của anh ta thật khiến người ta phát ngán.

Tôi nhìn anh ta nổi giận mà chẳng có chút cảm xúc gì.

“Anh không cần giải thích nhiều nữa, giữa chúng ta đã kết thúc rồi.”

“Về quá khứ ư? Cứ coi như tôi từng bị mù đi.”

Mắt anh ta cuối cùng cũng đỏ hoe, kiêu ngạo biến mất, cả người run lên.

“Em… thật sự không cần anh nữa sao?”

Không phải tôi không cần anh ta.

Mà là, anh ta vốn chưa từng thuộc về tôi.

Tôi chỉ đơn giản là từ bỏ mà thôi.

Người con trai chân thành, đơn thuần, khiến tôi rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên năm đó, đã không còn tồn tại nữa.

Hồi đại học, tôi chỉ nói một câu rằng thèm bánh hạt dẻ quê nhà, anh ta liền ngồi tàu cao tốc hai tiếng đồng hồ để mua cho tôi.

Những ngày tôi đau bụng đến chân tay lạnh buốt vì đến kỳ, anh ta ôm chân tôi áp lên bụng mình, cả đêm thức trắng chăm sóc tôi.

Khi con mèo nhỏ của tôi chết, tôi đau lòng khóc không thở nổi, anh ta đã đưa tôi đến lò hỏa táng, đặt làm một con thú bông mô phỏng nó y hệt tặng tôi.

Bởi vì hồi trẻ, anh ta thật sự rất tốt.

Nên tôi mới hết lần này đến lần khác cho anh ta cơ hội khi đã trưởng thành.

Cho đến khi tình yêu của tôi bị anh ta mài mòn đến cạn kiệt.

Tôi mới nhận ra, chỉ có tôi là người kỳ vọng quá nhiều vào mối quan hệ này.

Anh ta không nhìn rõ trái tim mình.

Có lẽ anh ta chỉ mềm lòng, cũng có lẽ anh ta thích cảm giác có hai người phụ nữ vì mình mà tranh giành.

Nhưng do dự, lưỡng lự – đó chính là tội lỗi lớn nhất của anh ta.

Tôi chưa từng nói ra.

Nhưng thật ra, tôi đã từng tận mắt chứng kiến Hứa Diệp tỏ tình với anh ta.

Cô gái nhỏ nước mắt rơi như mưa, nắm chặt tay anh ta không buông.

“Em không tin anh không có tình cảm với em! Nếu anh không thích em, tại sao lại đối xử tốt với em như vậy?”

Câu trả lời của Cố Tịch Ninh, tàn nhẫn đến vô tình.

“Anh chỉ coi em là em gái.”

Hứa Diệp suy sụp, bật khóc.

“Em không muốn làm em gái anh!”

Cô ta kiễng chân, hôn anh ta.

Cố Tịch Ninh không né ngay lập tức.

Thậm chí, ngay cả khi đẩy cô ta ra, động tác cũng vô cùng nhẹ nhàng.

Anh ta nói:

“Anh không thể có lỗi với Mạnh Du.”

“Chuyện hôm nay cứ coi như chưa từng xảy ra.”

Tôi từng rất muốn hỏi anh ta.

Lúc đó, anh ta có hối hận vì đã vội vàng đồng ý lời tỏ tình của tôi không?

Nhưng đến giờ, hỏi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

“Tốt nhất anh đi đi. Sau này đừng đến tìm tôi nữa.”

“Bộ dạng giả vờ si tình của anh, thật sự làm tôi buồn nôn.”

Sắc mặt Cố Tịch Ninh lập tức trắng bệch, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt.

“Anh sai rồi! Sau này anh sẽ không tìm cô ấy nữa! Chúng ta hãy ở bên nhau thật tốt, em đừng… đừng bỏ anh!”

Anh ta khóc lóc không thành tiếng, hoảng loạn như thể đã thực sự hối hận.

Cuối cùng, anh ta cũng có thể lựa chọn giữa tôi và Hứa Diệp.

Nhưng tôi đã không còn để tâm nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner