Quảng cáo tại đây
Tường Vi Qúa Cảnh

Chương 12



16.

Diêm Vương đưa cho tôi một bát nước.

Tôi nhắm chặt mắt, cắn răng uống hết, nhưng cơn đau đớn không ập đến như tôi nghĩ.

Sau khi ngất đi rồi tỉnh lại, tôi được một bà lão dắt đi về hướng đường luân hồi.

“Tôi là ai?”

Bà ấy thở dài: “Cô là một tiểu quỷ đáng thương mà cũng may mắn, suýt chút nữa thì vĩnh viễn không thể siêu sinh rồi.”

Khi đi ngang qua cầu xích sắt, tôi nhìn vào chiếc gương trong tay bà lão.

Trong gương, một người đàn ông anh tuấn bật dậy khỏi giấc mộng, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn: “Vi Vi?”

Chỉ có tiếng vọng lại trong căn phòng vẽ rộng lớn.

Anh thì thào với không khí: “Đừng hận anh, Vi Vi.”

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt anh: “Cuối cùng em cũng chịu rời đi rồi, suýt nữa anh lại không thể kiềm chế mà ích kỷ giữ em lại bên mình nữa.”

Đôi mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ, môi không ngừng lặp đi lặp lại: “Vi Vi, xin lỗi… Xin lỗi, anh đã làm em buồn…”

Trông anh như thể đang đau khổ đến cùng cực.

Nhưng bên cạnh anh, rõ ràng là một người phụ nữ đang mang thai vẫn đang ngủ say.

“Anh ta đã có vợ rồi, vậy mà vẫn đau đớn gọi tên một người phụ nữ khác sao?”

Chiếc gương trong tay bà lão khép lại hoàn toàn, bà chạm nhẹ vào trán tôi, thản nhiên nói: “Người đàn ông này từng có một cô bạn gái mà anh ta yêu sâu đậm, vài năm trước cô ấy qua đời vì tai nạn xe. Cho đến khi cô gái này xuất hiện, anh ta mới có thể bước ra khỏi quá khứ, nhưng vẫn thường xuyên mơ thấy người cũ.”

Tôi cười nhạo: “Chân ái gì mà lại đi cưới người khác? Loại tình yêu này đúng là rẻ mạt.”

Tôi bước thẳng vào cửa luân hồi, không chút lưu luyến.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner