23
Trong viện, hoa đào nở hết lần này đến lần khác, tuyết trắng cũng rơi hết năm này qua năm khác.
A Trì của Dực nhi đã vào học đường.
A Trì là đứa trẻ điềm đạm, tính tình tốt, kết giao không ít bằng hữu trong lớp.
Hôm ấy, trời xanh mây trắng, cỏ cây tươi tốt, chim non ríu rít hót ca.
Một nhóm tiểu đồng chạy tới cửa, gõ vang:
“A Trì, A Trì, phụ thân ngươi trở về rồi! Hắn cưỡi con ngựa đen kia, đẹp lắm!”
Hôm đó, Dực nhi từ trong cung trở về, mang theo thánh chỉ phong thưởng của Hoàng đế.
Hắn đứng ngoài cửa, dáng người như tùng trúc, khuôn mặt phong sương nhưng vẫn tuấn tú, hướng ta mà cười.
Đó là lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành, hắn cười mà quên cả quy củ.
Hắn nói:
“Nương, giờ người là Lão phu nhân của phủ Trấn Viễn hầu rồi.”
“Nương, người xem, hắn sai rồi, lựa chọn của hắn là sai lầm.”
Nước mắt ta tức khắc rơi xuống.
Phải, hắn sai rồi.
Từ đầu đến cuối, hắn – Triệu Thanh Hứa – đều sai cả.
Bởi vì con của ta, Dực nhi của ta, rõ ràng là tốt đẹp đến nhường này!
Toàn gia chúng ta dọn vào phủ Trấn Viễn hầu do bệ hạ ban thưởng.
Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt tán thưởng mà ca ngợi Dực nhi, khen ngợi tài văn võ song toàn, khen ngợi trí tuệ bậc kỳ tài của hắn.
Hắn nhàn nhạt giãn mày, lười biếng thu lại tay áo, giao lại binh quyền, quay về làm vị quan ngôn luận độc miệng năm nào.
Hắn buông lỏng bản thân, rảnh rỗi thì mang vợ con du sơn ngoạn thủy.
Nếu không ra ngoài, hắn liền ở thư phòng dạy dỗ A Trì.
Hắn hiếm khi nghiêm khắc, chưa từng đánh mắng con trẻ, mà luôn có vô số lời khen cùng phần thưởng dành cho A Trì.
A Trì yêu phụ thân của nó vô cùng.
Hôm ấy, nắng vàng ấm áp.
Dực nhi nhận được một phong thiếp bái phỏng, là Triệu Ngọc Lân đã lâu không gặp ghé thăm.
Dực nhi im lặng thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý gặp.
Giây phút thấy Triệu Ngọc Lân, cả ta và Dực nhi đều sững sờ.
Bao nhiêu năm trôi qua, người trước mặt lại giống Triệu Thanh Hứa đến vậy.
Không còn nét tươi sáng như khi nhỏ, hắn trầm lặng hơn nhiều.
Hắn chắp tay hành lễ với ta và Dực nhi, cung kính nói rõ lý do mình đến.
Triệu Thanh Hứa muốn gặp Dực nhi.
Hắn cũng muốn gặp ta.
24
Bảy năm rồi.
Ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại bước chân vào phủ Uy Viễn hầu.
Nơi này sớm đã không còn vẻ huy hoàng năm xưa.
Nhiều viện lạc đã hoang phế, cỏ dại mọc um tùm, cả phủ trống trải, tiêu điều.
Người hầu kẻ ở cũng chỉ còn lác đác vài người.
Trên giường, Triệu Thanh Hứa gầy rộc, thân hình từng cao lớn giờ co quắp thành một đống, tiều tụy sa sút.
Nhưng nhìn kỹ, hắn vẫn sạch sẽ.
Hắn run run môi nhìn Dực nhi, ánh mắt lóe lên tia lệ quang:
“Dực… sai rồi, phụ thân…”
Bên cạnh, Tạ Kim Chi vẫn cố duy trì vẻ đoan trang, gương mặt vô cảm, lạnh lùng cất lời:
“Hắn nói, hắn sai rồi.”
Ta chỉ thấy nực cười.
Triệu Thanh Hứa, hắn thực sự sai rồi.
Nhưng khi hắn vinh quang hiển hách, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sai.
Khi hắn bức chết đích tử, dày vò đến chết chính thất, hắn chưa từng cảm thấy bản thân sai.
Khi hắn kết đảng mưu lợi, chèn ép Tống gia, hắn cũng không nghĩ mình sai.
Bởi vì khi đó, hắn công thành danh toại, quyền thế ngút trời
Hắn là kẻ được tân Thái tử tin dùng, là Uy Viễn hầu gia mà ai ai cũng muốn kết giao.
Chứ không phải đống thịt nát không nhúc nhích nổi này.
Nên bây giờ, hắn biết nhận sai, biết hối lỗi.
Nhưng… hắn đâu có thực sự hối cải?
Dực nhi lạnh nhạt gật đầu:
“Đúng, Uy Viễn hầu, ngươi sai rồi!”
Trong đôi mày kiếm của hắn, toàn là băng tuyết kiêu hãnh:
“Ta là Trấn Viễn hầu do thánh thượng thân phong, đỗ đạt tiến sĩ, cưỡi ngựa ra chiến trường phong hầu. Ta vốn là đứa con trai tốt nhất!”
Nói rồi, Dực nhi xoay người dứt khoát rời đi.
Ánh sáng trong mắt Triệu Thanh Hứa, cũng theo đó mà tắt lịm.
Hắn vậy mà còn vọng tưởng Dực nhi nhận tổ quy tông?
Hừ, nằm mơ đi!
25
Lúc chúng ta rời đi, Triệu Ngọc Lân đang khuyên Tạ Kim Chi rời khỏi kinh sư, trở lại giang hồ.
Ánh mắt bà ta tràn ngập oán hận, rơi lên người hắn:
“Rõ ràng đều là lỗi của ngươi, vậy mà bây giờ ngươi lại muốn phủi tay bỏ đi?”
“Cùng là xuất chinh biên ải, con trai của ả có thể phong hầu, tại sao ngươi chỉ là một tham quân nhỏ nhoi?”
Bà ta gào lên, nước mắt giàn giụa, chỉ trích chính con trai mình:
“Triệu Ngọc Lân, ngươi nợ cha ngươi một mạng! Ngươi nợ hắn!”
“Hắn đặt tất cả kỳ vọng lên ngươi, vậy mà ngươi đáp lại hắn cái gì?”
“Vì ngươi, đều là vì ngươi vô dụng, hắn mới hối hận!”
“Ta sẽ không đi. Ta là hầu phu nhân của Uy Viễn hầu phủ. Đây là thứ ta đáng được hưởng, tại sao ta phải đi?”
Đối diện với lời cầu khẩn của Triệu Ngọc Lân, bà ta chỉ có không cam lòng.
“Ta mới là phu nhân của Thanh Hứa ca, ta mới là!”
Triệu Ngọc Lân nhìn mẹ mình, trong mắt chỉ còn lại sự mệt mỏi.
Người phụ nữ này, yêu phụ thân hắn hơn rất nhiều so với yêu hắn.
Hắn vác trường đao lên lưng, sải bước rời đi:
“Mẫu thân, vậy như người mong muốn, con sẽ trả lại tất cả cho ông ta.”
Tạ Kim Chi sững sờ.
Mãi đến lúc đó, bà ta mới nhận ra mình vừa nói gì.
Bà ta muốn đuổi theo, nhưng vừa ngẩng đầu, đã trông thấy ta và Dực nhi đứng một bên.
Thể diện không cho phép bà ta mở miệng.
Bàn tay giơ lên lại chậm rãi buông xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Ngọc Lân rời khỏi Uy Viễn hầu phủ.
Sau này, hắn không bao giờ trở lại nữa.
Hắn thực sự đã trả lại m.ạ.n.g s.ố.n.g của mình cho Triệu Thanh Hứa.
Vì muốn lập công như hắn từng kỳ vọng, Triệu Ngọc Lân c.h.ế.t trận ở biên ải.
Tin d.ữ truyền về kinh thành, chỉ sau một đêm, Tạ Kim Chi tóc bạc trắng.
Bà ta chọn một ngày nắng đẹp, chỉnh trang gọn gàng cho chính mình và Triệu Thanh Hứa.
Một mồi lửa bùng lên theo gió, cuốn sạch ân oán bao năm, nghiền nát mọi quá khứ thành tro bụi.
Thế gian từ đó không còn Uy Viễn hầu phủ.
Tin tức truyền đến, ta chỉ thoáng khựng lại một chút, rồi thản nhiên cùng Khê nhi tiếp tục bàn bạc về lễ chọn đồ cho cháu gái nhỏ.
Dực nhi dắt A Trì từ võ trường trở về.
Vừa thấy hắn, bé con trong lòng ta đã vặn vẹo người, líu ríu như vịt con, lao về phía Dực nhi.
Khuôn mặt tĩnh của Dực nhi thoáng thả lỏng, hắn nhanh tay đỡ lấy nhóc mập, giơ cao lên đỉnh đầu.
Tiếng cười giòn tan của trẻ con lan khắp cả viện.
Ta nhắm mắt, cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt.
Tim mềm mại như nước xuân.
(Hoàn.)