Quảng cáo tại đây
Vân Tiêu Vũ Tĩnh

Chương 5



11.

Thuyết phục Phó Du không hề khó.

Chỉ cần nói với hắn rằng, tỷ tỷ chính là một quân cờ có thể khống chế Phó Túc, mà Phó Túc lại nguyện dùng quyền thống lĩnh quân đội kinh thành để đổi lấy một đạo thánh chỉ tứ hôn, Phó Du liền sảng khoái phê duyệt.

Vậy là ta lại lập thêm một đại công, đồng thời cũng nhân cơ hội xin chỉ rời cung hồi phủ.

Lần này, ta hồi phủ long trọng chưa từng có, ngay cả khi bàn bạc cùng phụ thân trong thư phòng, ta cũng cực kỳ cẩn trọng.

Phụ thân cau mày, cố đè thấp giọng trách ta:

“Hậu cung há lại được can dự triều chính? Con đúng là hồ đồ!”

Ta ngẩng cao đầu, không chút sợ hãi mà phản bác:

“Nếu trước đây chưa có, vậy từ nay con sẽ là người đầu tiên.”

“Ai bảo nữ nhân không thể định đoạt thiên hạ?”

Phụ thân thở dài, ôm trán xoa nhẹ:

“Nói thế… đáng lẽ phải để tỷ tỷ con vào cung mới đúng. Nó nhất định sẽ làm tốt hơn con.”

Ta lặng người.

Không, tỷ tỷ sẽ không làm tốt hơn, mà ta của ngày trước cũng vậy.

“Giờ đây, con có thể làm tốt hơn.” Ta nhìn thẳng vào mắt phụ thân, nghiêm giọng nói: “Phụ thân, con cũng là nữ nhi của Tống gia, con cũng có đủ năng lực.”

“Tỷ tỷ không nên phải gánh vác tất cả.”

“Sự kỳ vọng của phụ thân vừa là áp lực, cũng vừa là gông xiềng của tỷ tỷ.”

Ta không nói ra câu cuối cùng:

“Người không nên trói buộc tỷ tỷ, cũng không nên dung túng con.”

Hôm sau chính là yến tiệc tỉnh thân của ta.

Ta vừa sửa soạn bước ra, liền nghe thấy một giọng châm chọc nhỏ nhưng chói tai:

“Ngươi đừng tưởng có một muội muội làm Quý phi, thì có thể muốn làm gì thì làm!”

“Phụ thân ngươi chẳng qua chỉ là con rùa rụt cổ, gặp chuyện là từ quan chạy trốn. Ai cho ngươi lá gan lớn đến vậy?”

“Ngươi nghĩ mình là ai, mà dám hủy hôn ước với Phó Túc?”

Ta khẽ cười, bước lên phía trước, chắn giữa nữ nhân kia và tỷ tỷ, lạnh giọng nói:

“Tỷ tỷ của bản cung đương nhiên xứng đáng.”

“Trái lại, thật có lỗi với mẫu thân ngươi, mấy ngày trước còn đến cầu bản cung giúp ngươi tìm hôn sự tốt, nói ngươi được nuông chiều từ bé, không yên tâm để ngươi xuất giá xa.”

“Bây giờ xem ra, ngươi không chỉ được nuông chiều, mà còn vô lễ đến cực điểm.”

Nữ nhân kia bị chặn họng, sắc mặt xanh mét.

Ta buông tiếng cười nhạt, tiếp tục nói:

“Ngươi nói mình đang nhắm đến một vị công tử tài tuấn?”

“Vậy e rằng… người mà ngươi mơ tưởng, đã đích thân cầu Hoàng thượng ban hôn để rước tỷ tỷ của ta làm chính thê.”

“Một vị thân vương, nhưng tỷ tỷ ta muốn lấy hay không còn chưa chắc.”

Dứt lời, ta nâng cằm ả, bắt nàng ta phải nhìn thẳng vào mắt mình:

“Bây giờ thì cút đi, còn không đủ tư cách để nói chuyện với tỷ tỷ ta.”

Ta ra hiệu cho Chỉ Lan, phân phó:

“Bảo khách khứa cứ nhập tiệc trước, không cần đợi bản cung.”

Sau đó, ta nắm tay tỷ tỷ, nhanh chóng rời khỏi đó.

Tỷ tỷ dùng lực gạt mạnh tay ta khi vừa tới nơi vắng vẻ.

“Tống Thời Vũ, không cần ngươi giả vờ tốt bụng với ta.”

Ta khẽ mỉm cười, chậm rãi vuốt nhẹ móng bảo hộ, thong dong nói:

“Tỷ tỷ không cần nghĩ nhiều. Ta có việc cần nhờ tỷ.”

“Hiện giờ, ta rất được Hoàng thượng sủng ái, thế nhưng… chỉ cần Phó Túc chưa chịu buông quyền, thì bản cung còn chưa thể an ổn.”

“Hắn đã động tâm với tỷ, vậy thì vẫn cần tỷ thay ta điều đình…”

Lời còn chưa dứt, ta đã bị một cái tát ngắt ngang.

Tỷ tỷ đánh rất mạnh, ta có thể nếm được mùi máu trong miệng.

“Ngươi thực sự quá ích kỷ!”

Giọng tỷ run rẩy, bàn tay vẫn còn siết chặt vì dư lực.

Ta vừa tức giận, lại vừa uất ức, theo thói quen gọi thẳng tục danh của tỷ như kiếp trước:

“Tống Thời Tế! Phó Túc chính là ý trung nhân của tỷ!”

“Tại sao tỷ cứ không chịu tin?”

Tỷ cười lạnh, đôi mắt đong đầy bi thương.

“Các người lúc nào cũng thích áp đặt những điều ta không muốn lên ta.”

“Nhưng đã có ai từng hỏi qua ý kiến của ta chưa?”

Đây là lần thứ hai ta gặp lại tỷ sau khi trùng sinh.

Mà mỗi lần gặp tỷ, ta đều làm nàng bật khóc.

Ta hạ giọng, lòng đầy hối hận vì không kiềm chế được cảm xúc:

“Bây giờ ta đang hỏi ý của tỷ đây mà, tỷ tỷ.”

Ta không có tư cách oán trách.

Bởi vì ta đã tự chọn con đường này, đây cũng là cái giá ta nên gánh chịu.

Tỷ cắn môi, ánh mắt nhìn ta chăm chú, nhưng lời nói lại lạnh như băng:

“Ý kiến của ta? Thánh chỉ đã ban, ta còn có thể có ý kiến gì?”

“Chống chỉ? Xuất gia?”

“Hậu quả ra sao, ta tự gánh.”

Tỷ siết chặt tay, giọng nói kiên quyết:

“Tóm lại, trượng phu của ta, ta tự lựa chọn.”

“Không cần Quý phi nương nương phải hao tâm tổn trí.”

Dứt lời, tỷ nhìn ta thật sâu, sau đó xoay người rời đi, không hề ngoảnh lại.

Không biết từ khi nào, Phó Túc đã đứng sau lưng, lặng lẽ nghe hết cuộc trò chuyện.

Hắn nhẹ giọng nói:

“Thứ lỗi, thần lỡ nghe trộm.”

Ta tựa người vào vách tường, giọng mỏi mệt:

“Không sao.”

“Tỷ tỷ có khúc mắc với ta, cũng là chuyện bình thường.”

Ta nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi:

“Ngươi hẳn cũng thấy rồi, tỷ tỷ cực kỳ không muốn.”

“Dù vậy… ngươi vẫn ép tỷ ấy sao?”

Nam nhân cúi đầu, vẻ mặt cung kính, nhưng không đáp.

Mà không đáp, nghĩa là kiên định không thay đổi.

Cuối cùng, ta chỉ thở dài, nói với hắn câu cuối cùng trong hôm đó:

“Nếu tỷ tỷ không muốn, bản cung dù có liều mạng cũng sẽ giúp tỷ ấy hủy bỏ thánh chỉ này.”

Phó Túc siết chặt tay, ngữ điệu vững vàng như sắt đá:

“Thần sẽ dốc toàn lực, để nàng ấy được hạnh phúc.”

Ta cười nhạt, xoay người bỏ đi.

“Ta chỉ có một câu thôi… Không ai có thể ép buộc tỷ tỷ của ta.”

Hắn nhìn theo bóng lưng ta, sau đó nhẹ giọng đáp:

“Thần cũng sẽ không.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner