10
Tôi hoàn hồn từ trong ký ức, tàu cao tốc cũng tới trạm.
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh tôi đã có gia đình riêng của mình, sau đó anh ấy chuyển đến sinh sống ở thành phố của chị dâu.
Tôi không còn như cái hồi mười mấy tuổi, vì sự thiên vị của bố mẹ mà giận cá c h é m thớt lên anh trai nữa.
Quan hệ giữa tôi và anh ấy cũng tốt hơn trước rất nhiều.
Anh ấy đứng ngoài nhà ga đợi tôi, trên cánh tay có vắt một chiếc áo khoác.
“Chị dâu em bảo nửa đêm trời lạnh, tâm trạng của em lại không được ổn định, có lẽ sẽ quên không mặc thêm áo.”
Tôi chớp chớp mắt, nhưng bất kể thế nào tôi cũng không thể nhìn rõ gương mặt của anh trai, bấy giờ tôi mới nhận ra mình đang khóc.
Suốt ngần ấy năm, cuộc sống của ai cũng đang tiến về phía trước.
Tôi cũng thuận lợi học xong thạc sĩ, ở lại trường làm giảng viên, cuộc sống trông không khác gì một người bình thường khác.
Nhưng chỉ có một mình tôi biết, tôi vẫn luôn nhớ đến Du Vãn Tinh.
Anh trai khoác áo cho tôi, tính lái xe đưa tôi về nhà.
Tôi nhỏ giọng: “Tìm đại một khách sạn nào đó đi, ở nhà chị dâu với cháu đang ngủ, đừng làm ảnh hưởng đến họ.”
Đèn trong khách sạn sáng trưng, bao phủ lấy anh ấy.
Tôi nghe thấy anh trai hỏi mình: “Em có biết tình hình trong nhà Du Vãn Tinh không?”
Tôi cầm cốc nước, chậm rãi lắc đầu rồi lại gật đầu.
“Anh ấy từng nói với em, mẹ anh ấy mất sớm.”
“Thế còn bố thì sao?”
Tôi ngây người, cố gắng nhớ lại những mảnh vụn ký ức có liên quan đến bố của Du Vãn Tinh từ trong ký ức.
Nhưng dù tôi có nhớ thế nào thì cũng chỉ nhớ được mang máng, đó là một người đàn ông cao gầy, có đôi mắt u ám, khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên.
Lần nọ ông ấy bắt gặp tôi và Du Vãn Tinh tan trường cùng nhau về nhà, ông ấy còn cười hỏi Du Vãn Tinh: “Người yêu à?”
Du Vãn Tinh lạnh lùng đáp: “Bạn.”
Hoàn hồn, tôi liếm môi, giọng hơi khàn đi.
“Nhưng khi ấy quan hệ giữa em và mẹ cũng không tốt, em cho rằng anh ấy cũng giống như em, đang trong độ tuổi phản nghịch, thích đối đầu với người nhà.”
“Khác nhau.”
Anh tôi thở dài rồi lại hỏi tôi: “Châu Châu, em có biết Du Vãn Tinh c h ế t thế nào không?”
“Anh…”
“Cậu ấy bị bố ép đi làm chuột bạch thử t h u ố c kiếm tiền. Ở lại đó phối hợp với c ả n h s á t n.ằ.m http://v.xn--qda.ng/ Thời điểm quan trọng nhất cậu ấy xuất hiện, nhận là kẻ n.ằ.m http://v.xn--qda.ng/ rồi bị đám người ở đó h à n h h ạ cho tới c h ế t.
11 Góc nhìn của Du Vãn Tinh.
Buổi chiều hôm ấy, Lâm Đào lại lên cơn đ i ê n.
Ông ta uống hết nửa già chai r ư ợ u trắng, đột nhiên vớ lấy chiếc gạt tàn đang để trên bàn lên đập vào người Du Vãn Tinh rồi mắng nhiếc.
“Mày vong ân bội nghĩa y như con mẹ mày! Bố mày cho chúng mày cái ăn mà lúc nào cũng sưng cái mặt lên, nghĩ mình quý giá lắm à, thử cởi sạch quần áo chạy ra đường đứng xem, xem bán được mấy đồng!”
Du Vãn Tinh ngoảnh đầu né tránh.
Anh bình tĩnh nhìn Lâm Đào rồi quay về phòng.
Lâm Đào là người bố sinh học của Du Vãn Tinh, dù anh không muốn thừa nhận chuyện đó.
Người đàn ông này là một kẻ đ.i.ê.n.
Ông ta có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ với mẹ Du Vãn Tinh.
Lúc tốt thì ước gì có thể hái sao trên trời cho bà ấy, nhưng một khi dính hơi men hoặc bài b.ạ.c thua tiền là lại như một con dã thú, đập phá đồ đạc trong nhà.
Hồi Du Vãn Tinh ba tuổi, mẹ anh bệnh nặng rồi qua đời.
Lâm Đào mang hết số tiền tích góp ít ỏi ấy đi đ.ánh b.ạc hết sạch, thậm chí ông ta còn bị bắt, t.ạ.m gi.am hai lần, đến nỗi nhà xưởng còn chẳng thèm mướn ông ta nữa.
Vạn bất đắc dĩ, ông ta mới phải dẫn theo Du Vãn Tinh về quê.
Mức sống ở quê không cao, vài trăm tệ trợ cấp một tháng cũng đủ sống ngon lành.
Trong mắt người khác, hình như Lâm Đào không hay về nhà.
Nhưng không một ai biết, trước mặt người thân của mình ông ta cực đoan cỡ nào.
Thậm chí ông ta còn từng c.ảnh c.áo Du Vãn Tinh: “Mẹ mày c h ế t rồi, giờ còn lại mỗi tao với mày thôi. Cả đời này mày đừng hòng thoát khỏi tao, mày cũng đừng nghĩ đến mấy chuyện như hẹn hò, lấy vợ rồi sinh con. Nếu không đừng ai mong được sống yên ổn.”
Du Vãn Tinh chán ghét nhìn ông ta: “S ú c sinh.”
Lâm Đào chẳng mảy may tức giận, ông ta cười phá lên, rót r ư ợ u trong chai ra rồi bảo: “Mày là con trai tao, mày cũng là thằng s ú c sinh nhỏ.”
Du Vãn Tinh là một người dịu dàng và lịch sự.
Cũng là người vô tình và thờ ơ.
Chiều hôm đó sau khi tan học về nhà, biết căn nhà kế bên lâu rồi không có người ở có hàng xóm mới chuyển đến.
Anh cũng chẳng bận tâm, cũng rất ít khi tiếp xúc với Hà Tri Châu.
Cho đến kỳ nghỉ hè, chiều hôm ấy đúng lúc Lâm Đào vắng nhà, Du Vãn Tinh đang tưới nước cho cây nho trong vườn.
Có một gương mặt xuất hiện sau cánh cửa khép hờ, người ấy tươi cười nói.
“Chào cậu. Tớ là anh trai của Hà Tri Châu hàng xóm kế bên nhà cậu. Tớ muốn hỏi thăm một chút tình hình về em gái và mẹ nhưng hai người ấy lại không chịu nói cho tớ biết.”
Cứ thế, anh trở thành bạn của Hà Tri Hạo.
Đây cũng là người bạn tâm giao đầu tiên trong cuộc đời hãy còn ngắn ngủi của Du Vãn Tinh.
Ban đầu Du Vãn Tinh tiếp cận Hà Tri Châu, đơn giản là vì được anh trai cô nhờ vả.
Cho đến buổi tối hôm ấy, hai người cúi đầu ăn hoành thánh, cô gái nhỏ vẫn đang cố nén cơn giận, không chịu để ý đến Du Vãn Tinh, chỉ chăm chăm ăn đồ ăn của mình.
Ánh trăng yên tĩnh chiếu lên gương mặt hãy còn tức giận của cô, Du Vãn Tinh lại thấy cô rất đáng yêu.
Phải thừa nhận rằng, Hà Tri Hạo là một người anh tốt, nhưng quả thật anh ấy đã nhận được quá nhiều thứ từ bố mẹ mình, mà chúng cũng là thứ cả đời này Hà Tri Châu không bao giờ có được.