12
Đến ngày đi cắm trại, tôi cố ý đeo kính.
Chuẩn bị kỹ để vạch trần tên tra nam kia.
Tôi và bạn cùng phòng đeo balo lên xe bus, lễ phép chào hỏi mấy người bạn quen.
Ánh mắt nhanh chóng lướt qua mấy nam sinh đẹp trai kia.
Ngoại trừ Tề Ngôn chưa đến, ba người còn lại đều ngồi cạnh bạn gái.
Sau khi ngồi xuống, tôi liền móc điện thoại ra nhắn tin cho Y.
“Chào buổi sáng~”
Điện thoại của Vương Kỳ không kêu.
“Hôm nay tớ đi chơi với bạn cùng phòng nè.”
Điện thoại của Chu Dịch Nhiên cũng im re.
“Còn cậu thì sao?”
Điện thoại của Giang Khải ting một tiếng.
Tôi lập tức căng tai lên, tim thắt lại, vươn người tựa vào ghế trước để quan sát.
Chỉ thấy cậu ấy mở khóa, vào WeChat, sau đó đưa điện thoại cho bạn gái bên cạnh.
Mơ hồ nghe được cậu ấy nói gì đó.
“Cái vụ cậu nhờ tớ hỏi, có tin rồi này.”
“Để tớ xem~”
Tôi không tin, lại cúi đầu nhắn thêm một tin nữa.
Lần này điện thoại của Giang Khải không kêu, thậm chí còn không hiện thông báo, cậu ấy vẫn vui vẻ ngọt ngào với bạn gái.
Vậy thì chỉ còn lại…
Tề Ngôn.
Trước đó, hình ảnh của Tề Ngôn và Y có vài phần giống nhau lại bất chợt tràn vào tâm trí tôi, khiến độ đáng ngờ của cậu ấy tăng vọt ngay lập tức.
Đột nhiên, một người đứng ngay bên cạnh chỗ ngồi, từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt hờ hững.
Chính là nhân vật chính trong đầu tôi.
Không biết tại sao, gương mặt cậu ta dần chồng khớp với hình ảnh Y mà tôi tưởng tượng.
“Mạnh Nhiên, đang nghĩ gì thế?”
“Đang nghĩ về cậu.”
…
Lời vừa thốt ra, cả khu vực xung quanh bỗng chốc im lặng.
Tôi lập tức cắn đầu lưỡi, cố gắng tìm cách giải thích.
Tề Ngôn bất ngờ bật cười.
“Sao nghe như cậu đang thầm thích tôi vậy?”
—
Tôi đơ mặt, không biết đáp lại thế nào.
May mắn là những người xung quanh chỉ đùa vài câu rồi lại tản đi, không tiếp tục để ý đến tôi và Tề Ngôn nữa.
Cậu ta thả người ngồi xuống, chỉ cách tôi một lối đi hẹp.
Ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang phía tôi.
Khiến mặt tôi vốn đã nóng bừng lại càng muốn nổ tung.
Bạn cùng phòng khều nhẹ tôi, hạ giọng hỏi:
“Nhiên Nhiên, có chuyện gì thế? Khi nào cậu thân với Tề Ngôn vậy? Lại còn nghĩ về cậu ta?”
“Không có gì, vừa nãy mải nghĩ chuyện khác nên mất tập trung thôi.”
“À à.”
Bạn tôi không suy nghĩ nhiều nữa.
Tề Ngôn lười biếng trò chuyện với người bên cạnh vài câu rồi nhắm mắt chợp mắt.
Tôi định gửi tin nhắn thử dò xét Y thì chợt khựng lại.
Khoan đã…
Tôi chỉ cần đối chiếu trực tiếp số WeChat của họ là được mà?
Tôi hạ giọng hỏi bạn cùng phòng:
“Cậu có WeChat của Tề Ngôn không?”
“Hả?”
“Tớ… tớ sợ cậu ta hiểu lầm chuyện lúc nãy, muốn nhắn tin giải thích và xin lỗi. Nhưng trên xe đông người quá, tốt hơn là dùng WeChat.”
“Tớ không có, nhưng trong nhóm câu lạc bộ có. Để tớ chụp màn hình gửi cho cậu.”
Rất nhanh sau đó, bạn tôi gửi đến ảnh chụp thông tin tài khoản WeChat của Tề Ngôn.
Nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện quen thuộc kia, tim tôi đập nhanh hơn từng nhịp.
Chậm rãi sao chép ID WeChat của cậu ta vào phần thêm bạn bè.
Một giây sau, màn hình hiển thị: “Liên hệ đã tồn tại.”
Tên hiển thị: Y.
—
Xe buýt dừng tại điểm cắm trại, bạn cùng phòng tôi loay hoay thu dọn rác trên ghế, còn tôi đứng lên với lấy hành lý trên ngăn để đồ.
Có lẽ với chiều cao 1m77 của tôi vẫn hơi thiếu một chút, thêm vào đó, vali của bạn tôi khá nặng.
Tôi cố sức kéo xuống nhưng vẫn hơi khó, thậm chí kính gần như tuột xuống sống mũi.
Đúng lúc này, có người tiến đến từ phía sau, hơi thở lạnh nhạt phả nhẹ lên gáy tôi.
Không hề chạm vào, cậu ta trực tiếp dùng một tay xách vali xuống giúp tôi.
Tôi đẩy kính, mím môi, lén liếc nhìn Tề Ngôn.
“Cảm ơn…”
Nói xong, tôi cũng không để ý cậu ta có phản ứng gì, chỉ tập trung giúp bạn mình mang hành lý xuống xe.
Tôi không phải đang giận dỗi.
Nhưng ai rơi vào tình huống này mà không ngại muốn đào lỗ chui xuống chứ?
Huống hồ, Tề Ngôn vừa mới công khai hẹn hò với bạch nguyệt quang của cậu ta.
Vậy mà giờ đây, cậu ta lại chính là người tôi đã yêu đương qua mạng – Nam Đồng.
Tôi cần tìm cơ hội để chấm dứt mối quan hệ này.
Thở dài một hơi, tôi cúi đầu kéo vali đi xuống.
Nhưng lại có cảm giác như có ánh mắt mơ hồ vẫn dõi theo sau lưng tôi.
—
Sau khi dựng lều xong, mọi người trong câu lạc bộ leo núi bắt đầu hành trình chinh phục ngọn núi.
Vì thể lực yếu, tôi cùng vài người khác ở lại trông coi khu cắm trại.
Nhìn hàng loạt tin nhắn Y gửi đến, tôi chỉ biết thở dài, một mình chìm vào mớ suy nghĩ rối bời.
Tới chiều muộn, mọi người quay về, bắt đầu chuẩn bị tiệc nướng ngoài trời.
Tôi không giỏi nướng thịt nên tình nguyện đi đổ rác.
Vừa đến rìa khu cắm trại, tôi liền thấy một bóng dáng quen thuộc.
Tề Ngôn.
Cậu ấy nghiêm túc leo núi, tóc đen bị mồ hôi làm ướt nhẹ, rủ xuống trán.
Trước mặt là một cô gái xinh xắn, đang thẹn thùng nói gì đó.
Cảnh tỏ tình điển hình.
Tề Ngôn dựa hờ hững vào một gốc cây, nhưng biểu cảm lại vô cùng lạnh nhạt.
Có bạn gái rồi mà vẫn được săn đón thế này.
Cái thế giới coi trọng ngoại hình này còn có công bằng nữa không vậy?
Đột nhiên, như cảm nhận được điều gì, cậu ấy quay đầu nhìn tôi.
Ánh mắt thoáng dao động bởi một cảm xúc khó hiểu.
Tôi lập tức dời mắt, xách rác rẽ sang hướng khác.
Nhưng chưa đi được mấy bước, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân.
Không gần không xa, cứ theo sát tôi.
Dưới ánh hoàng hôn nhập nhoạng ở rìa khu cắm trại, bầu không khí có chút rợn người.
Tôi thở dài, dừng bước, quay đầu lại, bực bội chất vấn:
“Cậu theo tôi làm gì? Đừng nói với tôi là cậu thích tôi nhé?”
Tề Ngôn hơi nhướng mày, dùng mũi giày nhẹ nhàng chạm vào giày tôi.
Động tác vừa như đùa cợt, lại vừa có chút thăm dò.
“Không được à?”
Tôi nghẹn họng.
Mấy tên tra nam đều giỏi miệng lưỡi như vậy sao?
Mặt tôi nóng lên, cố nén lại thôi thúc muốn ném túi rác vào đầu cậu ta.
“Tề Ngôn, cậu có bạn gái rồi, đừng nói mấy lời đùa như vậy. Người khác sẽ hiểu lầm đấy.”
“Hiểu lầm gì?”
“Hiểu lầm cậu…”
“Hiểu lầm tôi là Nam Đồng?”
Tôi khó hiểu nhìn cậu ta, rồi gật đầu.
Tề Ngôn chỉ cười nhẹ, thản nhiên nói:
“Nhưng tôi vốn chính là Nam Đồng mà.”
Tôi: “???”