Nói xong, hắn liền ngồi xuống bên bàn, thản nhiên dùng điểm tâm.
Ta ngẩn ngơ hồi lâu mới nhận ra, hắn đang chê ta xấu.
Khá lắm, tức chết ta mà!
Cơn giận bùng lên, lại khiến cái bụng đói cả ngày của ta càng thêm réo rắt.
Ta lười chấp nhặt với hắn, vứt bỏ mớ trang sức nặng trịch trên đầu, chẳng buồn cởi bỏ bộ hỷ phục phiền phức, lê thân tới bàn, ngồi xuống đối diện thái tử, bắt đầu ăn điểm tâm.
Chúng ta đều lờ đi chén rượu giao bôi bên cạnh, chỉ lặng lẽ ăn hết miếng bánh này đến miếng bánh khác.
Không khí quỷ dị mà hài hòa đến lạ.
Cho đến khi chỉ còn lại miếng bánh cuối cùng, ta và hắn đồng thời đưa tay ra. Khoảnh khắc ấy, ta rốt cuộc cũng nhớ tới lời dạy của cha, lập tức rụt tay về với tốc độ nhanh như chớp, nhanh đến mức để lại cả tàn ảnh.
Thái tử rõ ràng sững sờ một thoáng, sau đó rất tự nhiên cầm lấy miếng bánh cuối cùng, mỉm cười nói: “Nha đầu ngươi đúng là có chút thú vị.”
Ta vừa định đáp lại rằng hắn quá khen rồi, thì hắn đã chậm rãi nói tiếp: “Lượng ăn của ngươi vậy mà cũng không kém ta, từng ấy điểm tâm đều vào bụng ngươi cả.”
Ta rất muốn phản bác rằng ta đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều một chút thì có gì sai, nhưng trong đầu vẫn còn văng vẳng lời dạy phải cẩn trọng trong lời nói của cha, đành im lặng giả bộ làm con chim cút.
Hắn ung dung dùng khăn lau miệng, một tay chống đầu nhìn ta: “Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười bốn ạ.”
Hắn gật gù, ánh mắt lộ vẻ suy tư: “Còn nhỏ thế này, lại còn có thể ăn nhiều như vậy.”
Lúc này, ta có lý do để nghi ngờ những vị thái tử phi trước kia đều bị hắn làm tức chết.
Như đọc được suy nghĩ của ta, hắn bỗng nhắc đến những nữ tử trước: “Trước ngươi có mấy người, lớn hơn ngươi, nhưng ăn ít vô cùng.” Hắn giơ tay, dùng ngón út đo một đoạn đốt tay, “Cho nên dáng người đều mảnh mai như liễu, eo chỉ vừa một vòng tay.”
Ta nghe vậy, len lén đo thử vòng eo của mình… ừm, không biết mấy vòng tay mới ôm hết nữa.
Hắn thấy thế liền bật cười: “Ngươi quả nhiên thú vị.”
…
Ta phát hiện mình không thể đối đáp lại lời hắn, thật là khó quá.
Cười chán rồi, hắn đứng dậy, lôi ta lên giường, thản nhiên nói: “Ngủ thôi.”
Những câu chuyện trong sách vở mà ta bị ép đọc trước khi xuất giá lập tức hiện lên trong đầu, ta không nhịn được mà nuốt nước bọt. Ta mới có mười bốn tuổi thôi, hắn cũng xuống tay được sao?
Hắn nằm xuống cạnh ta, nghiêng người nhìn sang, bật cười khinh miệt: “Nghĩ gì thế? Chỉ bằng cái thân hình gầy gò này của ngươi sao?” Nói xong, ánh mắt hắn còn lướt lên xuống đánh giá ta một lượt.
Người này thật phiền! Ngủ!
Nhưng mà ta ngủ không được. Nến hỉ vẫn cháy sáng, căn phòng rực rỡ như ban ngày, giường lại quá mềm, khiến ta không quen. Cơ thể ta dù đã mệt mỏi suốt cả ngày nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo vô cùng.
Thái tử bị ta trở mình lật qua lật lại quấy rầy đến không chịu nổi, bực bội mở mắt: “Ngươi ngủ hay không ngủ? Không ngủ là muốn động phòng đấy à?”
Ta im lặng ngồi dậy, nghiêm túc đáp: “Ta ngủ không được, lạ giường mà.”
Hắn suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên đứng dậy, trải một cái chăn xuống đất làm chỗ ngủ.
“Ngươi lạ giường nhưng chắc không lạ nằm đất chứ?”
Không thể phủ nhận, ta thực sự không lạ nằm đất. Hơn nữa, nền đất cứng rắn khiến ta có cảm giác giống hệt giường gỗ cứng ở nhà, thế là ta vừa đặt đầu xuống gối liền ngủ thiếp đi.
Nhưng chưa ngủ được bao lâu, ta đã bị người lay tỉnh.
Vừa mở mắt ra liền thấy gương mặt tai họa của hắn.
“Ngươi ngủ thế nào mà ngon lành vậy?” Hắn hỏi, “Nằm đất mà thoải mái thế sao?”
Mí mắt ta nặng trĩu, uể oải kéo kéo tay áo hắn, miệng lẩm bẩm cũng không biết mình nói cái gì: “Thoải mái hay không, người thử ngủ một giấc xem không phải biết sao?”
Thế là, sáng hôm sau, ta mở mắt ra liền thấy hắn đang nằm trên đất cạnh mình.
Ta vừa cử động, hắn cũng thức dậy, nhíu mày nói: “Chẳng thoải mái chút nào.”
?… Ta cũng đâu có bắt ngươi ngủ ở đây đâu.