7.
Lâm Lan chưa nghe hết chuyện của tôi đã vỗ ngực, không nói thêm một lời: “Dọn! Tao dọn phụ mày.”
Chúng tôi là bạn cùng phòng thời đại học, ban đầu cô ấy không thích tôi vứt đồ bừa bãi, thường phớt lờ tôi.
Nhưng năm 2, cô ấy không may bị gãy chân, phải phẫu thuật ba lần trong học kỳ đó. Ngoài người nhà, tôi đã ở bên cạnh cô ấy từ đầu tới cuối. Tôi đẩy xe lăn đi như bay vòng quanh trường.
Ngày Lâm Lan bỏ xe lăn đứng lên, cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt rối rắm: “Tô Dao, cậu thật là… Thôi, sau này tớ che chở cậu.”
Cô ấy luôn ủng hộ tôi, giống như tôi luôn ủng hộ cô ấy.
Nếu nói trước đây tôi còn tự nghi ngờ cách hành xử của mình vì sự “trừng phạt” của Thẩm Miễn thì lúc này, mọi nghi ngờ đều tan biến.
Tình yêu không phải là nguồn tài nguyên cho đi một chiều vô tận. Nó nên từ người này truyền sang người khác, sau đó quay trở lại.
Tôi với ba mẹ mình là vậy. Tôi với Lâm Lan cũng vậy. Nhưng chuỗi mắt xích này đã gián đoạn với Thẩm Miễn.
Khi tôi quen biết Thẩm Miễn, anh là một sinh viên giỏi nổi tiếng trong khoa máy tính, lạnh lùng, ít nói, luôn xa cách với mọi người.
Nhưng tôi chỉ mất hai tuần để theo đuổi được anh.
Bản thân tôi cũng ngạc nhiên với hiệu suất này, cũng từng hỏi, tôi đã gây ấn tượng với anh vì điều gì.
“Vì em là mặt trời nhỏ.” Đây là câu trả lời của anh.
Thẩm Miễn nói, chỉ cần tôi cười với anh thì anh sẽ thấy bầu trời xán lạn.
Rất nhiều người nói với Thẩm Miễn: “Sau khi cậu hẹn hò với Tô Dao thì thay đổi hẳn.”
Tôi đúng là mặt trời của anh. Tôi làm tan núi băng.
Sau khi ở bên tôi, vẻ lạnh nhạt nơi đầu mày cuối mắt của anh dần dần tan biết.
Tôi có thể làm mặt trời nhỏ cho Thẩm Miễn cả đời, nhưng điều đó không có nghĩa tôi không mong muốn anh trân trọng tôi đúng mức.
Tôi càng không thể chờ đợi một ngày sức cùng lực kiệt mới bất giác thở dài “haiz”, tiếc nuối hỏi: “Vì sao tình yêu của tôi không được hồi đáp?”
Tôi lặng lẽ thuê nhà, hợp đồng có hiệu lực vào tuần sau.
Ngày chia tay cũng được xác định. Mười ngày đếm ngược chính thức bắt đầu.
Tôi đi làm – tan sở như bình thường, nhưng sau khi về nhà tôi sẽ đeo tai nghe, hạn chế việc nói chuyện với Thẩm Miễn.
Anh cũng nhận ra sự lạnh nhạt của tôi, luôn ngồi cạnh tôi, tìm cơ hội nói vài lời với tôi.
Áp lực công việc của Thẩm Miễn nặng nề, hơn nữa bản thân anh rất nhạy cảm, rất dễ bị phá vỡ phòng ngự. Tôi cởi mở hơn anh, mỗi lần tâm trạng anh xuống dốc, tôi luôn tìm những cách khác nhau để khen ngợi, động viên, giúp anh lấy lại tự tin, hướng anh sang làm việc khác để thay đổi tâm trạng.
Nhưng lần này Thẩm Miễn vừa lên tiếng tôi đã cắt ngang lời phàn nàn của anh: “Bộ phận anh có mấy người?”
Thẩm Miễn không hiểu ra sao: “Chưa tới 100.”
Tôi ngáp dài, uể oải: “Một trăm người đều bị áp lực nặng nề, sao chỉ có anh lại càu nhàu với em? Thẩm Miễn, anh đừng ích kỷ quá. Tâm trạng anh không tốt thì em phải dừng xem phim để nói chuyện với anh sao? Nếu lúc nào đó không có em thì anh sẽ làm sao?”
Thẩm Miễn nhíu mày: “Nhưng trước kia em đều trò chuyện với anh mà.”
Tôi bóp chặt mép máy tính bảng trong vô thức. Anh cũng biết là trước đây.
Trước đây tôi luôn thu nhận hết những cảm xúc của anh. Thậm chí đôi khi những cảm xúc tiêu cực của anh quá nhiều, sau khi nghe anh tâm sự, tâm trạng tôi cũng bị chùng xuống một thời gian rồi mới có thể bình thường lại được. Nhưng tôi chưa bao giờ từ chối yêu cầu giúp đỡ nào của anh.
Chưa từng.
Vì tôi yêu anh.
Nhưng bây giờ tôi quyết định không yêu anh nữa. Vậy anh không thể trách tôi không chịu phí phạm những năng lượng tích cực của mình.
Tôi nói: “Nếu em không thể quấy rầy anh bằng những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống thì khi anh không vui cũng đừng tìm em trò chuyện. Thẩm Miễn, chúng ta đều nên độc lập hơn.”
8.
Tôi đeo tai nghe lên.
Thẩm Miễn nói gì nữa tôi không nghe thấy. Anh cũng cảm thấy chán nản, yên lặng tránh ra.
Buổi tối, tình cờ tôi nhìn thấy lịch sử trò chuyện giữa anh với bạn.
Lần này là anh gửi tin nhắn nhưng sự lo lắng bất an có thể nhận ra qua câu chữ.
“Không biết tại sao gần đây cô ấy không quan tâm đến tôi. Rất lạnh lùng. Có lẽ là đang giận, trước đây cô ấy chưa bao giờ như thế.”
Bạn anh nói: “Phụ nữ là vậy mà. Phớt lờ cô ấy một thời gian là sẽ ổn thôi. Còn nếu không được nữa thì cậu mua quà dỗ dành cô ấy.”
Tôi nhìn cuộc trò chuyện của họ, thấy buồn cười. Không phải cười họ không hiểu vấn đề mà cười chính bản thân đã hiểu ra quá muộn.
Tôi cứ nghĩ Thẩm Miễn cần một người bạn đồng hành không phiền đến anh. Nuôi con, phụng dưỡng cha mẹ, tích lũy tiền bạc, hai người có công việc độc lập, phân công lao động rõ ràng quyền lợi và trách nhiệm. Khi một bên gặp khó khăn thì tự mình giải quyết, không gây phiền thêm cho người kia.
Cho nên Thẩm Miễn mới dạy tôi nguyên tắc “không làm phiền người yêu/bạn đời”.
Vậy tại sao anh không làm được?
Nếu anh mong tôi độc lập thì tôi không có thể biến thành chú mèo con ngoan ngoãn quấn quýt bên cạnh khi anh chán nản.
Muốn cái này rồi lại muốn cái nọ, có thể có người làm được. Có thể nếu tôi yêu anh nhiều hơn thì cũng có thể làm được.
Nhưng rõ ràng hai người cùng làm bài, tại sao chỉ tôi nhận được đề bài khó gấp đôi?
Với tôi mà nói thì đó là không công bằng.
Đêm thứ 5 đếm ngược trước ngày chia tay, tôi nhận được một món quà từ Thẩm Miễn.
Là một chiếc ô. Anh nói chiếc ô tôi thường sử dụng nhỏ quá, không che mưa được.
“Ô này to, có thể che em tốt hơn, như vậy sẽ không bị ướt.”
Tôi dở khóc dở cười. Tôi rất muốn nói với Thẩm Miễn, tặng quà không nên tặng ô.
(Chú thích: Ô 伞 [sǎn], đọc gần như 散 [sàn] có nghĩa tán/tan/tản ra/rời rạc)
Có lẽ vì bố mẹ anh đều ngạo mạn, tự cho mình là trung tâm, không biết đối nhân xử thế nên trước đây Thẩm Miễn cũng phạm sai lầm tương tự. May nhờ có tôi chỉ ra nên mới không quá mức kỳ quặc.
Nhìn đi, Thẩm Miễn cũng có nhược điểm.
Hai người trẻ không hoàn hảo, đồng hành làm bạn, chăm sóc lẫn nhau, cuộc sống hàng ngày bình dị, hạnh phúc yên ả.
… Nhưng anh ấy ghét tôi.
Mặc dù tôi không biết làm thế nào nhưng tôi cũng không muốn miễn cưỡng.
Cuối tuần, Thẩm Miễn sang thành phố bên cạnh để dự tiệc của người họ hàng.
Sau khi anh đi, tôi gọi Lâm Lan đến thu dọn đồ đạc của mình. 4 giờ, 10 thùng giấy là tất cả ký ức của tôi và Thẩm Miễn trong 5 năm qua.
Tôi để lại một tờ giấy trên bàn.
“Tôi đi đây. Sau này sẽ không làm phiền anh nữa.”
9 giờ tối, tôi nhận được điện thoại của Thẩm Miễn lúc tôi với Lâm Lan đang ăn lẩu. Lẩu cay cùng với dưa hấu, một lạnh một nóng, một cay một ngọt bổ sung cho nhau hoàn hảo.
Tôi mở điện thoại, wechat có hơn +99 tin nhắn của Thẩm Miễn gửi.
“Dao Dao, đừng giận, có gì chúng ta nói với nhau.”
“Em ở đâu? Anh đến tìm em.”
“Em trả lời anh đi.”
“Anh rất lo.”
Tin nhắn mới nhất, “Đưa quần áo chỉ là chuyện nhỏ, sao em phải cực đoan như vậy.”
9.
Thì ra Thẩm Miễn biết lý do tôi quyết định chia tay.
Anh cũng hiểu vì sao trước khi chia tay thái độ của tôi lại thờ ơ lạnh nhạt. Anh trơ mắt nhìn tôi xa cách, hờ hững với anh.
Nhưng chắc là anh không ngờ, tôi không phải “qua một thời gian thì ổn” mà là muốn hoàn toàn rời xa anh. Lúc này anh mới thấy khủng hoảng.
Cuối cùng tôi nhận điện thoại của Thẩm Miễn.
Giữa hơi nước mờ mịt, giọng Thẩm Miễn mang ý nài nỉ: “Dao Dao, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói.”
Tôi trút dĩa khoai tây lát vào trong nồi. Theo kinh nghiệm của tôi, khoai tây nấu 5 phút là sẽ ngon nhất. Tôi sẽ trả lời cuộc điện thoại này trong vòng 5 phút.
Tôi lấy đũa đẩy thức ăn vào trong nồi, mỉm cười.
“Xin lỗi Thẩm Miễn, thật ra ngày đó tôi nghe được anh nói chuyện điện thoại với bạn. Anh bảo tôi đừng dựa dẫm vào anh mãi. Tôi cảm thấy anh nói đúng. Đưa quần áo là việc nhỏ, không thể ỷ lại vào anh. Những việc lớn khác càng không thể dựa dẫm vào anh. Nếu như vậy, chúng ta nên chia tay càng sớm càng tốt, hợp tan vui vẻ.”
Chúng tôi yêu nhau 5 năm, số lần cãi nhau có thể đếm được trên một bàn tay. Tình cảm chúng tôi sâu đậm đến mức ba mẹ tôi còn giục cuối năm nay cưới.
Tất nhiên Thẩm Miễn không thể tưởng tượng được tôi lại đột ngột chia tay như thế này. Hơn nữa lại còn bình tĩnh, rõ ràng và dứt khoát như vậy.
Lời tôi nói làm Thẩm Miễn càng kích động.
Anh như van xin, hứa hẹn: “Anh chỉ sơ suất trong việc nhỏ, với chuyện lớn thì tất nhiên anh làm tròn trách nhiệm của mình. Dao Dao, quá khứ chúng ta từng ngọt ngào như vậy, chỉ vì một việc nhỏ không đáng mà em phán tử hình anh, em không cảm thấy quá nặng nề sao?”
Chuyện nhỏ không đáng?
Đúng là chuyện nhỏ. Đó là cơn mưa rào khiến người ta không kịp trở tay mùa hè nào cũng có. Nhưng nó đã xối ướt đẫm toàn thân lẫn trái tim tôi.
Tôi buông đũa, thu lại ý cười, nghiêm túc nói.
“Thẩm Miễn, anh nghe này.
Năm tôi 5 tuổi, ba tôi đi công tác ở phương Nam, ông đã tiêu nửa tháng lương mua cho tôi một chiếc váy để tôi mặc vào ngày đầu tiên đi học tiểu học. Vì ông nói, con gái ông xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.
Lúc tôi đi học mà trời mưa, bạn bè lo bị mắc mưa nhưng tôi không bao giờ lo, bởi vì chắc chắn mẹ sẽ đến đón tôi về.
Bất cứ khi nào tôi nhớ ba mẹ, họ đều kiên nhẫn nghe tôi nói chuyện, chưa bao giờ mất kiên nhẫn với tôi.
Không sai, đó đều là chuyện nhỏ. Nhưng mà chỉ cần nó khiến tôi cảm thấy được yêu thương vậy thì không phải là chuyện nhỏ.
Thẩm Miễn, theo tiêu chuẩn của tôi mà nói, anh không yêu tôi. Vậy nên tôi sẽ rời đi.”
Tôi cứ nghĩ mình sẽ khóc, nhưng đến khi cúp máy tôi vẫn không khóc.
Tôi chỉ bàng hoàng nghĩ, lần chia tay đầu tiên trong đời cũng không quá mức khó khăn.
Tôi xóa thông tin liên lạc của Thẩm Miễn, khoai tây trong nồi đã chín đúng ý tôi, Lâm Lan đã pha chén nước chấm cho tôi.
Trong lòng vẫn còn âm ỉ đau. Nhưng tôi có gia đình, bạn bè, còn công việc tôi không quá ghét.
Tôi đã rất hạnh phúc rồi. Tôi không thể quá tham lam.