Xuyên Thành Tiểu Thư Phá Sản Nhưng Vẫn Kiêu

Chương 7



17

Sáng hôm sau, tôi nói với Lâm Hương Ngọc rằng tôi sẽ cùng Cố Tuấn đi ly hôn.

Cô ta mừng rỡ ra mặt, không còn bám riết lấy tôi nữa, thậm chí còn vui vẻ tiễn tôi ra cửa.

Lần này, đổi lại Cố Tuấn ngồi ghế phụ.

Anh ta tinh thần phấn chấn, không còn dáng vẻ u sầu như trước.

Có lẽ anh ta nghĩ rằng khi tôi chủ động nhắc đến chuyện ly hôn, là tôi thật sự muốn giải thoát cho anh ta, để anh ta có thể bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng tiếc thay, kế hoạch trả thù của tôi mới chỉ bắt đầu.

Trong bầu không khí sôi động của bài nhạc nền, Cố Tuấn quay sang hỏi tôi:

“Em có cách nào để cơ thể chúng ta trở lại như cũ không?”

“Tất nhiên” tôi trả lời đầy tự tin.

“Là cách gì?”

Anh ta vui mừng hỏi dồn.

“Cách đó là…”

Tôi ngẩng lên, nhìn thấy phía trước có một chiếc xe tải lớn lao tới.

Nếu bây giờ tôi bẻ lái, có lẽ chúng tôi vẫn có thể may mắn thoát khỏi.

Nhưng tôi chỉ bình tĩnh buông tay khỏi vô lăng, tháo dây an toàn, rồi ung dung trả lời câu hỏi của Cố Tuấn:

“Lại xảy ra thêm một vụ tai nạn nữa.”

“Gì cơ?”

Cố Tuấn chưa nghe rõ, nhíu mày nghiêng tai hỏi lại.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của anh ta thoáng thấy chiếc xe tải đỏ chót lao thẳng đến.

Ký ức về vụ tai nạn trước ùa về như dòng nước lũ, làm Cố Tuấn cứng đờ, máu trong người như ngừng chảy.

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh ta, khiến anh ta quên cả phản ứng.

Còn tôi, không chút do dự, lao tới ôm chặt lấy anh ta, che chắn toàn bộ cơ thể anh ta dưới thân mình.

“Rầm!”

Khoảnh khắc ấy, tiếng va chạm chói tai vang lên, rung chuyển mọi thứ.

Lực va đập mạnh đến mức khiến cả hai chúng tôi bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, tôi ngửi thấy mùi sát trùng nồng nặc quen thuộc.

Theo phản xạ, tôi đưa tay lên bịt mũi.

Trước mắt tôi là những ngón tay dài, thanh mảnh.

Bàn tay quen thuộc của chính tôi!

Đây là… tôi đã đổi lại cơ thể rồi sao?!

Tôi vui mừng không kể xiết, cố chống tay vào mép giường để ngồi dậy.

Nhưng vừa động một chút, vết thương liền đau nhói khiến tôi nghiến răng kêu lên.

Y tá bước vào kiểm tra, thấy tôi làm liều liền vội vàng chạy tới ngăn:

“Cẩn thận chút, cô còn đang bị thương đấy.”

Cô ấy từ từ nâng giường lên, nhẹ nhàng đỡ tôi dựa vào thành giường.

Y tá nói:

“May mà chồng cô đã lấy thân mình che chở cho cô, giảm bớt phần lớn tổn thương.”

“Nếu không thì giờ cô cũng đã phải nằm ICU cùng anh ấy rồi.”

“Anh ấy yêu cô thật đấy, còn sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để bảo vệ cô.”

Nghe y tá cảm thán, suýt chút nữa tôi bật cười thành tiếng.

Cố Tuấn yêu tôi?

Đúng là chuyện cười quốc tế.

Tôi nghiêng đầu hỏi y tá:

“Tôi có thể đi thăm anh ta được không?”

“Tất nhiên rồi.”

Y tá đưa tôi đến phòng bệnh nặng.

Qua lớp kính trong suốt, tôi thấy Cố Tuấn nằm trên giường bệnh, thở thoi thóp, khắp người cắm đầy dây dẫn, trông chẳng khác nào đang giữa ranh giới sống ch.ết.

Tôi hỏi y tá:

“Anh ta có thể tỉnh lại không?”

“Có chứ.”

“Ồ, thế thì tiếc thật.”

Tôi thở dài, tự cảm thán.

Y tá tưởng mình nghe nhầm, tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

19

Một tuần sau, Cố Tuấn đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm và được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường.

Người đầu tiên anh ta nhìn thấy khi tỉnh lại chính là cô bồ nhỏ mà anh ta yêu quý nhất.

“Hương Ngọc?”

Lâm Hương Ngọc lao vào người anh ta, bật khóc nức nở:

“Anh Cố, em sợ ch.ết đi được. Em cứ tưởng lần này sẽ mất anh mãi mãi rồi.”

Cô ta không để ý, đè lên vết thương của Cố Tuấn.

Anh ta đau đến rên lên một tiếng, nhưng vẫn không nỡ đẩy cô ta ra, còn tận hưởng cảm giác mỹ nhân trong vòng tay.

Tôi lấy tay bịt tai, khẽ hừ lạnh: “Ồn ào quá.”

Lúc này, Cố Tuấn mới phát hiện trong phòng còn có người thứ ba – là tôi.

Anh ta bảo Lâm Hương Ngọc đi gọi bác sĩ.

Khi trong phòng chỉ còn hai chúng tôi, Cố Tuấn vài lần nhìn tôi, định nói gì đó rồi lại thôi.

Tôi chịu không nổi ánh mắt đó, lạnh giọng hỏi:

“Có gì nói thẳng ra đi.”

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng anh ta ngập ngừng mở miệng:

“Tâm Tâm, em vẫn còn yêu anh, đúng không?”

Tôi suýt nữa thì bị sặc nước bọt vì câu hỏi đó, nhìn anh ta như thể anh vừa nói chuyện hoang đường:

“Anh điên rồi à? Nói cái gì linh tinh vậy?”

“Nếu không, sao em lại liều mình cứu anh?”

Vậy là trong mắt anh ta, đây là bằng chứng tôi vẫn còn lưu luyến tình cũ sao?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner