22
Ngày hôm sau, Cố Tuấn không xoay sở được tiền, công ty của anh ta sụp đổ như một lâu đài giấy bị thiêu rụi.
Để giúp anh ta, Lâm Hương Ngọc tự cho là thông minh, livestream trên mạng, công khai chỉ trích tôi là kẻ vô tình vô nghĩa.
Cô ta kể rằng, trong vụ tai nạn, Cố Tuấn đã liều mạng cứu tôi, thế mà sau khi xuất viện, tôi lại kiện ly hôn, ép anh ta ra đi tay trắng.
Khi công ty anh ta gặp khủng hoảng nghiêm trọng, tôi cũng không hề ra tay giúp đỡ.
Cộng thêm việc tôi từng tố cáo Chu Minh và đồng bọn, dựng lên hình tượng “người chính nghĩa”, đã khiến Cố Tuấn thu hút một lượng lớn fan trung thành.
Những người hâm mộ này, khi biết “thần tượng” của mình bị đối xử bất công, lập tức nổi giận và tấn công dồn dập vào phần bình luận của tôi:
“Anh Cố cứu cô, cô lại lấy oán báo ơn sao?!”
“Giờ phụ nữ đều độc ác vậy sao? Không dám lấy vợ, không dám!”
“Đừng hiểu lầm, loại phụ nữ rắn rết chỉ có mình cô ta thôi.”
“Tôi đề nghị trục xuất cô ta khỏi danh sách phụ nữ!”
“Quả nhiên, độc nhất là lòng dạ đàn bà!”
…
Đối mặt với cơn bão chỉ trích, tôi chẳng buồn bận tâm.
Thậm chí tôi còn đủ thời gian thong thả nhâm nhi trà và đọc từng bình luận.
Không sao cả, cứ chửi đi.
Dù sao tôi cũng đã dặn luật sư thu thập chứng cứ, sẵn sàng kiện bất kỳ kẻ nào công khai bôi nhọ tôi trên mạng.
Sự việc càng ồn ào, nhiệt độ càng tăng.
Những chuyện của Chu Minh và đám bạn cũng vì thế mà một lần nữa leo lên top tìm kiếm.
Lâm Hương Ngọc nghĩ rằng làm vậy là vì muốn đòi lại công bằng cho Cố Tuấn.
Nhưng cô ta không biết rằng, tai họa sắp giáng xuống đầu mình.
Những gia tộc lớn luôn coi trọng danh tiếng.
Cái scandal mà họ đã phải cố gắng dìm xuống, giờ lại trở thành câu chuyện tán gẫu hàng ngày của mọi người, làm sao họ có thể ngồi yên?
Ai cũng biết rằng, cách tốt nhất để dìm một tin nóng chính là tung ra một tin còn chấn động hơn.
Vậy tin tức đó là gì?
Chính là “bộ phim hành động đặc sắc” do Cố Tuấn và Lâm Hương Ngọc đóng chính.
“Bất ngờ! Tổng tài nhà họ Cố mất điểm vì hình tượng thâm tình sụp đổ, từ lâu đã qua lại với nữ sinh ngây thơ.”
Sau đó, Lâm Hương Ngọc nhận được hàng loạt tin nhắn từ những gã đàn ông bệnh hoạn.
Nội dung trơ trẽn và hạ lưu, từng câu từng chữ đều khiến người ta ghê tởm.
Không chịu nổi, cô ta phát điên.
Cố Tuấn chạy đến tìm tôi tính sổ:
“Thẩm Tâm, em có bất mãn gì thì cứ nhằm vào anh! Tại sao lại dùng những thủ đoạn ác độc như vậy để trả thù Lâm Hương Ngọc?”
“Cô ấy vô tội!”
“Em cũng là phụ nữ, chẳng lẽ không biết làm vậy sẽ gây tổn thương thế nào cho cô ấy sao?”
Anh ta kích động chất vấn tôi, như thể đang xả giận vì người mình yêu.
Nhìn anh ta, tôi bỗng nhớ đến thời còn trẻ, Cố Tuấn cũng từng vì tôi mà đánh nhau với người khác.
Nhưng giờ đây, khi đã qua tuổi ba mươi, chúng tôi chẳng khác gì người dưng.
Anh ta lại giống như một thằng nhóc, đứng ra bảo vệ người con gái mà mình yêu thương.
Tôi im lặng, chờ anh ta bình tĩnh lại rồi hỏi ngược:
“Anh nghĩ là tôi làm à?”
“Chẳng lẽ không phải?”
Tôi bật cười:
“Cố Tuấn, lần trước tôi xem camera chỉ để thu thập chứng cứ.”
“Đối với mấy video đó, tôi không có hứng thú.”
Anh ta biết tôi không bao giờ nói dối.
Nghe tôi phủ nhận, anh ta lập tức hiểu ra, kẻ đứng sau là người khác, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng.
“Là ai?”
“Tất nhiên là nhà họ Chu. Là kẻ thù tôi chọn riêng cho anh.”
“Tôi tốn bao công sức, bất chấp mọi cách chỉ để triệt anh.”
Cố Tuấn chưa từng thấy dáng vẻ “điên cuồng” này của tôi, cuối cùng anh ta cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi.
Một nỗi sợ hãi đến muộn.
Tôi tiến lên, còn anh ta lùi dần, cho đến khi lưng chạm vào lan can ban công.
Chỉ cần bước thêm một bước nữa là vực sâu vạn trượng.
Anh ta khó khăn nói:
“Thẩm Tâm, em không phải người như vậy.”
“Trước đây, dù mạnh mẽ, em vẫn luôn chừa lại một đường sống.”
Anh ta vẫn mơ mộng rằng tôi sẽ nương tay?
Quá ngây thơ.
Cũng quá giả tạo.
“Tôi vốn không định ép anh đến đường cùng.”
“Nhưng rồi tôi tìm thấy trong két sắt của anh, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ giá trị lớn anh mua cho tôi.”
“Và vé xem phim ‘Người vợ mất tích.’”
“Cộng thêm câu nói của Lâm Hương Ngọc, muốn nhốt tôi vào bệnh viện tâm thần.”
Những thứ này không phải đều thể hiện rõ ý đồ xấu của anh ta sao?
Cố Tuấn cố vớt vát:
“Anh chưa từng thực hiện những ý định đó mà.”
“Nhưng anh đã nghĩ đến nó đúng không?”
Ánh mắt tôi tối lại, chút lương tri cuối cùng hoàn toàn tan biến.
Vậy thì tôi chẳng cần nương tay làm gì nữa.