Yến Chi Lai Thì

Chương 7



21
Sáng sớm hôm sau.
Thẩm Nhạn Bạch nâng một bó Linh Phất rực rỡ đến trước mặt ta:
“Sư tôn, trả hoa lại cho người.”
Ta bất đắc dĩ thở dài.
Hoa này không phải hoa kia đâu, tên ngốc.
“Giả tạo.”
Thẩm Tử Thanh, trong bộ y phục nhẹ nhàng, lướt qua hai chúng ta.
“Nếu các ngươi không đi, ta tự đi trước đây.”
Ta đang định theo sau, thì chợt thấy Thẩm Nhạn Bạch không biết từ lúc nào đã rút ra Tế Tuyết Kiếm.
Thanh trọng kiếm đen cổ kính nằm trên lưng hắn, khiến sắc mặt vốn đã nhợt nhạt vì mất máu lại càng thêm
tái đi.
“Sư tôn, đầu ta hơi choáng, có thể cùng người cưỡi một kiếm không?”
Thẩm Tử Thanh lùi lại, giọng điệu khoa trương:
“Aiya, cổ tay ta đau quá, e là không thể tự mình ngự kiếm được rồi.”
Thẩm Nhạn Bạch cười nhạt:
“Ta thật không ngờ, sư bá lại có thể ngự kiếm bằng cách trồng chuối.” Thấy hai người sắp cãi nhau nữa, ta vội thổi linh tiêu, gọi đến linh thú thông hành của tông môn—Ngọc Cốt
Điểu.
“Ba người có thể cùng ngồi.”
Ta đã sắp xếp vô cùng chu đáo.
Nhưng sắc mặt bọn họ… sao lại càng đen hơn rồi?
22
Nhạn Sơn là cố địa của gia tộc Thẩm Tử Thanh.
Bên ngoài trùng trùng cơ quan, trận pháp dày đặc.
Chỉ có thể đi bộ vào trong.
Kiếp trước từng cùng Thẩm Tử Thanh vật lộn suốt ba ngày ba đêm, lần này ta không đi sai một bước.
Đến mật động sau núi mới phát hiện, hai người phía sau, vẻ mặt ai nấy đều kỳ quái.
Thẩm Tử Thanh kinh ngạc ngẩng đầu: “A Ninh, sao ngươi còn thuần thục hơn cả ta…”
Còn Thẩm Nhạn Bạch khi thấy ta quay lại, đôi mắt u trầm phút chốc ánh lên vẻ ngưỡng mộ: “Sư tôn, người
lợi hại quá!”
Ta không để ý đến bàn tay hắn đang siết chặt vì bất an, chỉ thầm vui mừng vì con chó con phiền toái này
chưa nhìn ra điều gì khác thường.
Tùy tiện nói dăm ba câu qua loa, ta liền dẫn Thẩm Tử Thanh đến trước cửa đá.
Trên bức bích họa long phụng, lờ mờ lưu lại những vệt huyết sắc thẫm đỏ.
Nhìn mà lòng bàn tay ta bỗng nhói đau.
Suýt chút nữa quên mất cái kết lữ môn này!
Cái cánh cửa chết tiệt này, muốn mở ra cần có máu của một đôi nam nữ.
Lại còn bị đặt một quy tắc vô liêm sỉ đến cực điểm—
Chỉ có đạo lữ mới có thể mở cửa.
Nếu không phải đạo lữ? Vậy thì thành đạo lữ ngay tại chỗ!
Thẩm Tử Thanh chỉ biết nửa câu khẩu quyết mở cửa: “Âm dương huyết dung, sơn môn khai.”
Nhưng lại không biết nửa câu còn lại:
“Hỷ kết liên lý, giai duyên lai.”
Không có trời đất chứng giám, cũng chẳng có trưởng bối làm chứng, chỉ trong khoảnh khắc huyết mạch
tương dung, ta và Thẩm Tử Thanh quỷ dị mà thành đạo lữ.
Khi ta còn đang do dự, hệ thống cũng không nhịn được mà mắng:
【Đây chẳng phải là dời cả cục dân chính đến đây hay sao!】
【Tác giả chắc chắn là đang viết truyện trước cưới sau yêu…】
Ta: 【Thống tử, mau nói cho ta biết tên tác giả, rảnh rỗi ta sẽ ám sát một chút.】
【Khi Yến tử về, nhớ chém giùm ta một đao.】

23
“Sư tôn, tên kia gọi người kìa.”
Một tiếng gọi khẽ khiến ta hoàn hồn.
Ta chạm vào vành tai nóng rực của mình, không nhịn được mà quát khẽ: “Ngươi dựa sát thế làm gì?!”
Thẩm Nhạn Bạch vẫn lười biếng tựa vào vai ta:
“Sư tôn, tay A Nhạn đau lắm, không còn sức rồi.”
Hắn lắc lắc cổ tay, trên lớp lụa trắng vừa thay buổi sáng đã loang lổ mấy vệt máu.
“Được được được! Ngươi đừng nhúc nhích nữa, để ngươi dựa là được chứ gì!”
Thẩm Tử Thanh đứng chờ trước cửa suốt nửa nén hương: “……”
“Trầm Tịch Ninh, ngươi đúng là bị quỷ ám rồi…”
“Sư tôn, sư bá nói ta là quỷ~”
Ta: “……”
“Tất cả câm miệng cho ta.” Đưa bản mệnh kiếm Tuyết Phách cho Thẩm Nhạn Bạch để hắn dựa vào, ta chậm rãi bước đến bên Thẩm
Tử Thanh.
Chuyện phải tới, trốn không thoát.
Dù sao ta cũng tu vô tình đạo, có hay không có đạo lữ chẳng qua chỉ là một hình thức.
Chỉ là… ánh mắt nóng rực phía sau khiến ta vô thức chột dạ.
Chuyện bên phía Thẩm Nhạn Bạch… ta giải thích với hắn một chút là được.
Khoan đã, ta tại sao phải giải thích với hắn chứ?!
24
Long phượng đồ đằng nhuốm máu.
Chỉ còn một bước nữa là giao hòa, nhưng lại bị thân kiếm Tuyết Phách từ xa ném tới chặn đứng.
Kiếm khí dư chấn khiến ta và Thẩm Tử Thanh bị hất văng ra ngoài.
Eo bị cánh tay nóng rực hữu lực quấn chặt, ta nhất thời nín thở, quên mất phải đẩy hắn ra.
“A Nhạn, ngươi làm gì vậy?”
“Sư tôn, câu này hẳn nên do ta hỏi mới phải.”
Mắt Thẩm Nhạn Bạch đen đặc sát khí, giọng điệu lạnh băng:
“Các người, rốt cuộc đang làm cái gì?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner