29
Đêm trở về Tê Hồ Phong, như thường lệ, Thẩm Nhạn Bạch lại chui vào giường ta.
Lúc hắn hừ nhẹ rồi vòng tay ôm lấy eo ta, ta liền mạnh mẽ đẩy hắn ra.
“A Ninh, đồ đệ này của ngươi, đối với ngươi tuyệt đối không phải tình nghĩa thầy trò!”
Lời nhắc nhở của Thẩm Tử Thanh trước lúc chia tay cứ văng vẳng trong đầu ta.
Còn nữa… mỗi khi da thịt chạm nhau, ta luôn nhớ lại cảm giác run rẩy khi thần hồn giao triền.
Những năm qua, ta đã quá dung túng Thẩm Nhạn Bạch rồi.
Trên đời này làm gì có sư đồ nào mỗi đêm lại quấn lấy nhau trên giường như vậy?!
Dù có vì nhiệm vụ đi nữa, ta cũng quá mức không biết liêm sỉ rồi!
Bị ta đẩy ra, hốc mắt Thẩm Nhạn Bạch hơi đỏ lên:
“Ta chỉ muốn giúp sư tôn, sư tôn không vui sao?”
Hắn cụp mi che đi sóng ngầm trong mắt, ngoan ngoãn nắm lấy tay ta, áp vào má mình.
Ta gian nan rút tay ra, quay mặt đi, không nhìn hắn.
“A Nhạn, ngươi đã không còn là tiểu hài tử nữa rồi.”
“Ta không thể mãi dung túng ngươi.”
“Sư tôn, A Nhạn đã hiểu.”
Lưu lại một câu nói đầy cô quạnh, Thẩm Nhạn Bạch đẩy cửa rời điTa vuốt ve chăn đệm vẫn còn vương chút hơi ẩm từ nước mắt hắn, lòng bỗng dưng quặn thắt, trằn trọc suốt
đêm.
Hôm sau, Thẩm Nhạn Bạch lại đến tẩm thất của ta.
Hắn nâng một bát ngọc trắng, ngoan ngoãn đưa đến bên môi ta:
“Sư tôn, thể chất người hàn, đây là canh an thần A Nhạn đặc biệt nấu cho người.”
“Uống vào rồi sẽ không còn sợ lạnh nữa.”
Sợ hắn sẽ đút ta uống, ta vội nâng bát lên, một hơi cạn sạch.
“Sư tôn đã uống rồi, ngươi… lui xuống đi.”
Thẩm Nhạn Bạch thu chân đang quỳ bên giường lại, khóe môi khẽ nhếch lên đầy thích thú.
Mi mục thanh nhuận ánh lên ý cười, tăng thêm vài phần yêu dật.
“Sư tôn, mộng đẹp nhé.”
—
30
Ta thật sự đã có một giấc mộng đẹp.
Trong mộng, Thẩm Nhạn Bạch vẫn còn là một tiểu đoàn tử, ta dẫn hắn xuống nhân gian, cùng nhau dạo hội
Hoa Triêu.
Hắn nắm lấy tay ta, từng tiếng từng tiếng gọi “sư tôn”.
Giọng nói mềm mại, khiến lòng người bất giác tan chảy.
“Sư tôn, ta muốn đèn thỏ con kia!”
“Sư tôn, bánh có viền lá sen này ngon lắm, người cũng ăn đi!”
“Sư tôn, ta muốn mãi mãi ở bên sư tôn, người đã ước nguyện gì thế?”
…
Cảnh tượng bỗng chuyển đổi, một võ trường rộng lớn.
Thiếu niên Thẩm Nhạn Bạch giành ngôi quán quân trong kiếm tỷ, sợi tóc bên trán hơi ướt mồ hôi, bị gió nhẹ
nhàng nâng lên. Khi đôi mắt sáng trong của hắn nhìn về phía ta, nó ánh lên niềm hân hoan rực rỡ.
Vượt qua tiếng hoan hô vang trời, hắn lao thẳng vào lòng ta.
Không còn chút kiêu ngạo trên đài, chỉ khe khẽ làm nũng:
“Sư tôn, cổ tay ta đau quá…”
Ta muốn xoa đầu hắn, nhưng tay lại chạm vào khoảng không.
Thẩm Nhạn Bạch lúc này đã trưởng thành, dáng người cao ráo, lưng thẳng tắp, thế nhưng lại uất ức trốn
trong phòng tắm của ôn trì, vụng về vò giặt y phục.
Bị ta phát hiện, hắn vội vàng né tránh ánh mắt, hai má đỏ bừng.
Sau đó, ánh mắt mông lung, biến thành Thẩm Nhạn Bạch khi đã hai mươi tuổi.
Ngày hắn đội mũ trưởng thành, lần đầu tiên uống rượu.
Quấn lấy ta đòi ăn anh đào.
Ta tìm khắp cả Vấn Kiếm Tông, chỉ tìm được một nửa.
Chỉ tìm được một quả đào.
Lúc này, ta nhìn quả đào trong tay, rồi lại nhìn Thẩm Nhạn Bạch đang cười ngây dại, đột nhiên nhớ ra điều
sắp xảy ra tiếp theo.
Ta hoảng hốt lùi lại, nhưng vẫn bị hắn túm chặt cổ tay.
Không! Sao trong mộng vẫn phải trải qua một lần nữa, ta vẫn không trốn thoát được chứ!
“Sư tôn, ta muốn ăn… anh đào…”
…
Môi ta sưng đỏ, tiếp tục lạc bước trong cơn mộng xoay vần.
Hai trăm năm, dài đằng đẵng, lại ngắn ngủi tựa như một cái chớp mắt.
Tất cả ký ức của ta, đều bị Thẩm Nhạn Bạch chiếm cứ.
Hắn giống như một mầm cây mọc ra từ kẽ đá, điên cuồng đâm chồi trong trái tim đã lạnh cứng của ta, từng
chút từng chút, vươn thành đại thụ che trời.
Ta còn đang cảm thán bóng cây trong mộng, đã bị dây leo quấn chặt. Một sợi dây quấn lấy môi ta, nhánh cây nhỏ nhoi mạnh mẽ chen vào giữa môi ta.
Ta: “?”
Ngay giây phút sắp nghẹt thở.
Ta đột ngột mở bừng mắt.
Trọng lượng đang đè lên người ta bỗng dưng nhẹ hẳn.
Môi bị ai đó cắn một cái, kẻ đầu sỏ cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên.
Ánh trăng ngoài cửa sổ lạnh lẽo phủ lên gương mặt hắn một tầng sương băng.
Đôi môi đỏ bị thấm nước càng thêm nổi bật, khẽ mở khẽ khép, lời nói phóng đãng mê hoặc:
“Sư tôn, cuối cùng người cũng tỉnh.”
“Không uổng công A Nhạn hết sức… đánh thức người.”
Ta nhìn xuống cổ tay, cổ chân đang bị khóa bởi dây trói linh thuật thu nhỏ.
Trong cơn giận dữ, ta giận dữ hơn.
“Nghịch đồ!”
“Ngươi lại đang giở trò gì… A!”
Khóe miệng… đau quá…
“Sư tôn, chỗ này bị nứt rồi.”
Hắn dùng ngón tay thon dài chạm vào môi ta, cảm giác ngưa ngứa pha lẫn chút đau nhói.
“Độc trùng ở Ma Vực, quả nhiên còn lợi hại hơn tiên giới một bậc.”
Một tia sấm sét bổ xuống đầu ta, ta hoàn toàn hóa thành tro tàn.
Những điều kỳ quặc trước đây, cuối cùng cũng liên kết thành một chuỗi.
“Trước kia… đều là ngươi!”
Vết hồng ngân bên cổ, cơn đau nhói nơi vành tai, còn cả về sau…
Tất cả đều là do nghịch đồ này gây ra!
Thẩm Nhạn Bạch cười đến ngọt ngào: