05.
Lệnh của nương ta, người hầu không dám không nghe, ngoan ngoãn dừng động tác lại.
Ta cho rằng nương ta không biết chuyện hôm nay, liền đem chuyện xảy ra ở lầu Lâm An nói ra hết.
“A Chỉ, chuyện này ta đã biết rõ. Bích Linh nha đầu này ăn cây táo rào cây sung, có ý đồ hại con, thật sự đáng phạt.”
Sau đó, bà ấy nhìn sang Bích Linh đã tắm máu hết nửa người, đỏ mắt: “Nhưng mà A Chỉ, làm sao nó chịu nổi ba mươi đại bản chứ? Con đây là muốn nó đi chết sao.”
Ta ôm ngực liếc Bích Linh, bình tĩnh nói: “Vậy thì đi chết đi.”
“Sát tâm của con sao lại nặng nề như vậy?” Nương ta cau mày lại, cắn răng khuyên ta: “Tha được chỗ nào thì tha. Nha hoàn không tốt, chúng ta đuổi nó ra khỏi phủ là được rồi, cần gì phải giết người tạo nghiệt chứ?”
“Còn không mau dừng tay, rồi mời lang trung đến chữa trị cho nó!”
Bích Linh còn có ý thức, nghe thấy lời này liên vùng vẫy đáp: “Cảm ơn phu nhân!”
“A nương, người có từng nghe câu nói này chưa? Diệt cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại mọc ra.” Ta xoa xoa trán, trầm giọng nói: “Hôm nay nàng ta dám hủy đi sự trong sạch của con, lại thêm nỗi hận trong lòng, ai biết được ngày mai sẽ làm ra chuyện gì?”
“Cho nên, cứ đánh chết là được.” Ta nhấc cằm lên, dặn dò người hầu tiếp tục động thủ.
“A Chỉ, cha con là một tướng quân, lòng sát phạt quá nặng. Nương ăn chay niệm phật nhiều năm như vậy, chính là vì giúp hầu phủ giảm bớt sát nghiệp, tính cách của con sao lại giống cha con rồi!” Nương ta thở gấp, ngăn cản người hầu: “Đều không được động tay!”
Người hầu khó xử mà nhìn ta.
Ta dứt khoát xắn tay áo lên, đích thân cầm gậy phạt đánh Bích Linh.
Thuở nhỏ ta lớn lên ở Mạc Bắc, bị xem như con trai mà nuôi lớn. Đọc binh thư, luyện võ công, đao thương kiếm kích đều giỏi, cầm cây gậy là chuyện không đáng kể.
Mắt thấy gậy của ta sắp rơi lên người của Bích Linh, ai ngờ nương ta đột nhiên nhào đến, hận nói: “Nếu con muốn đánh nó, thì hãy đánh ta trước!”
Hạ nhân trong phủ đều câm như hến, đến ta cũng có chút không thể tin được.
Ta biết nương ta có lòng thiện, nhưng bà ấy không đến mức vì một nha hoàn mà làm ầm với ta như vậy chứ?
Kết cục của trò hề này, là ta vứt Bích Linh đang máu thịt mơ hồ đó ra khỏi phủ. Nương ta tức giận không nhẹ, lớn tiếng mắng ta lòng dạ rắn rết.
Đột nhiên ta nhớ ra cảnh tượng ta bị phớt lờ ở kiếp trước.
Lúc đó, nương vừa cùng phụ thân thăm người thân quay về từ nhà cũ Kim Lăng, hôm sau liền đến Thôi phủ thăm ta.
Thấy Bích Linh không ở bên cạnh ta hầu hạ, nương ta hỏi nguyên do ở bên trong.
Sau khi biết được Bích Linh bị ta đuổi ra khỏi phủ, nương không hề tức giận vì chuyện dơ bẩn của nàng ta và Thôi Tụng, ngược lại cả người đều trở nên lo lắng.
Ta hỏi bà ấy: “Nương người làm sao thế?”
Bà ấy mới tỉnh táo lại, sờ vào cái bụng đã bảy tháng của ta: “Nương chỉ là có chút lo lắng cho việc sinh nở của con.”
Nhưng từ đó về sau, nương không còn đến Thôi phủ thăm ta nữa.
Vào ngày chôn cất ta, nương đứng ở phía sau linh cữu của ta, cúi đầu, trên gương mặt ấy … không có một giọt nước mắt.
Đất bằng nổi lên gió lạnh, ta kéo chặt áo choàng, đột nhiên cảm thấy một cơn sợ hãi.
Trước khi cha về phủ, đã ở chỗ đồng liêu nghe nói chuyện ở lầu Lâm An.
Ông ấy có chút sợ hãi: “A Chỉ, cũng may không có gả con cho Thôi Tụng, không ngờ hắn lại là loại người tỏ ra vẻ đạo mạo như vậy.”
“Còn có Bích Linh đó, ngày thường là một nha hoàn rất nhanh nhẹn, vậy mà lại không đàng hoàng như vậy, nên rút lưỡi nàng ta ra rồi treo cổ.”
Ông ấy thở dài một tiếng, nắm lấy tay ta: “Sự ấm ức của con cha đều biết, chỉ là mẹ con có lòng thiện, không muốn có giết chóc, con đừng giận dỗi với bà ấy.”
Ta không có trả lời, nhìn sắc mặt trắng bệch của cha ta, nhẹ giọng hỏi ông ấy: “Cha, người ở trên triều đường có phải là đã gặp phải chuyện gì khó khăn rồi không?”
“Cũng không phải chuyện khó khăn gì.” Cha ta lắc đầu, bật cười đáp: “Hoàng thượng háo sắc, các đại thần đều ở bên ngoài điện hầu, nhưng hắn vẫn chậm trễ không chịu thượng triều. Hôm nay lúc xuất hiện, thì đã qua giờ mùi.”
“Mấy hôm trước nữ nhi của Từ Hàn Lâm bị hoàng thượng nhìn trúng. Cô nương người ta đã có hôn ước với người trong lòng rồi, hoàng thượng còn mặc kệ mà triệu nàng ta vào cung.”
Ông ấy cau chặt mày, dường như rất bất mãn.
Ta cúi người xuống, ngưỡng đầu nhìn ông ấy, nén thấp giọng thăm dò hỏi: “Cha, nếu như hoàng thượng hoang dâm vô độ, người có từng nghĩ rằng sẽ thay thế không?”