Nhưng làm sao ta lại cho nàng ta toại nguyện?
Vào lúc thấy mọi người kề tai nói chuyện, ta thong dong mà tựa vào cửa của lầu hai Nhân Tự các, lạnh giọng hỏi nàng ta:
“Bích Linh, ngươi nói bậy gì thế? Không phải ta đang ở đây sao?”
Bích Linh không thể tin mà trợn to mắt, ngạc nhiên nhìn sang ta: “Tiểu thư … người … sao người lại ở đây?”
“Ta nghe nói Nhân Tự các phong cảnh rất đẹp, hôm nay liền đổi phòng khác.”
Ta ngước mắt nhìn căn phòng bên đó: “Ngươi nhìn kĩ xem nữ tử đó là ai, đừng có vu khống ta.”
Thân hình của Bích Linh vụt qua, tự mình lẩm bẩm: “Đúng, tiểu thư người ở đối diện, vậy … vậy nữ tử trong lòng Thôi công tử là ai?”
Nghe xong, ánh nhìn của tất cả mọi người đều tập trung trên người của nữ tử trong phòng.
Không ít nam nhân có mặt kinh hô ra tiếng.
Bọn họ đều nhận ra người này – Ngọc Nô, kỹ nữ nổi tiếng nhất cũng phóng đãng nhất trong Di Xuân lâu.
Nhiều người nhìn như vậy, Thôi Tụng và Ngọc Nô dường như chưa phát hiện, vẫn cứ thân mật như vậy.
Bích Linh tỉnh hồn lại, cắn răng xông vào trong phòng, như muốn đóng cửa lại: “Đây, đây là chuyện riêng của người khác, nhìn cái gì mà nhìn!”
“Bích Linh, chuyện của Thôi trạng nguyên liên quan gì đến ngươi, đến lượt ngươi đến quản sao?” Ta cao giọng lên, nghiêm giọng quát nàng ta: “Chạy vào đó làm gì còn không mau quay lại.”
Bích Linh do dự chốc lát, mặt đỏ ửng, cuối cùng là dậm chân, “Bốp” một tiếng đóng cửa phòng lại.
Bên trong truyền đến tiếng lôi kéo. Nhìn cái bóng trên cửa sổ, đại khái là Bích Linh muốn tách bọn họ ra.
Nhưng ta cố ý mời Ngọc Nô có thân hình yêu kiều đến, lại đòi thôi tình dược lợi hại nhất Di Xuân viện với cô ta, sớm đã đốt hương trong Thiên Tự các. Lúc này Thôi Tụng đang hưng phấn, mất đi lý trí từ lâu, làm sao lại nghe lời của Bích Linh được chứ?
Bích Linh bị đẩy ngã thật mạnh xuống đất, mắt ngấn lệ, thất thanh chất vấn Thôi Tụng: “Thôi Tụng, sao huynh lại đối xử với ta như vậy?”
Khói trong lư hương lượn lờ, nàng ta dần mất đi lý trí, phát ra tiếng khiến người khác suy nghĩ bậy bạ.
Ngọc Nô vỗ tay mỉm cười nói: “Này, trạng nguyên lang hung bạo quá đi, đây là muốn người hưởng phúc của Tề nhân mà.”
Trên hành lang ở lầu hai vây kín người, nghe xong đều trợn mắt há miệng, nhỏ tiếng bàn tán về Thôi Tụng.
“Đường đường trạng nguyên lang, lại cùng với kỹ nữ thanh lâu chơi bời với nhau!”
“Còn lôi kéo không thôi với nha hoàn của Vĩnh Bình hầu phủ, thật là tổn hại đến phong tục!”
“Tay trái một kỹ nữ, tay phải một nha hoàn, truyền ra ngoài còn thành cái gì chứ?”
Tốc độ lan truyền của lời đồn trong kinh trước giờ vẫn rất nhanh. Không quá ba ngày, chuyện xảy ra ở Lâm An lâu sẽ lan truyền đến ai cũng biết.
Danh tiếng của Thôi Tụng xem như hoàn toàn bị hủy rồi.
Đừng nói muốn đường làm quan lên như diều gặp gió, đến cả việc có thể nhận chức quan hay không cũng chưa biết.
“Chư vị,” ta hắng giọng, nghiêm nghị nói: “Mọi người đều nhìn thấy rồi, nha hoàn này của ta sắp đặt chủ tử, làm xằng làm bậy. Vĩnh Bình hầu phủ đời đời thanh lưu, thưởng phạt rõ ràng, không thể chứa nha hoàn không đứng đắn như vậy làm nhục môn đệ được.”
Ta bảo người hầu đưa Bích Linh từ lầu Lâm An lôi ra ngoài, kéo về hầu phủ.
Ánh mắt của Bích Linh tỉnh táo hơn chút, tóc tai xõa ra mà quỳ trước mặt ta, trên cổ có lốm đốm đỏ, không ngừng xảo biện xin tha.
“Tiểu thư, nô tì chỉ là cảm thấy Thôi công tử thật sự là một giai tế, không muốn khiến người bỏ lỡ mà thôi.”
“Không muốn ta bỏ lỡ, cho nên muốn hủy đi sự trong sạch của ta, phá hoại danh tiết của ta?” Ta nâng cằm nàng ta lên, bắt đầu cười lạnh:
“Ngươi có biết rằng, đây gọi là phản chủ.”
Ta gọi hết mọi người trong viện đến, lại bảo người hầu cầm lấy dụng cụ tra tấn, phạt ba mươi trượng.
Tiếng kêu thảm của Bích Linh vang lên không ngừng. Lúc đánh đến gậy thứ mười lăm, dưới thân đã máu thịt bầy nhầy, người đã sắp ngất đi.
Vào ngay lúc này, nương ta đột nhiên tiến lên, dặn dò người hành hình: “Dừng tay!”